Chương 18

Lạc Thiên Từ đang phởn vui vẻ cùng Khang Hoàng thì tim bỗng như ngừng đập, khó chịu đến kỳ lạ.

Đây là do kịch tình quấy phá hay sao?

Cảm giác có chút không đúng.

Lúc này đáng lẽ bây giờ y đang phải lê lết bò trườn dưới thân... à, dưới chân Long Thiên Kỳ lấy lòng để làm thuộc hạ của hắn vì không chịu nổi cảnh đầu đường xó chợ được nữa.

Thế nhưng, lúc này y còn đang phởn chung với bọn Phong Tử Hiên, vậy còn Long Thiên Kỳ? Hắn ta bây giờ đang làm sao?

Lạc Thiên Từ thở dài một tiếng, nhắc đến Long Thiên Kỳ lại nhớ đến Long Ngạo, cũng đã mười năm rồi, không biết hắn ta sống có tốt không, mệnh của một pháo hôi của qua đường chắc là cực kỳ khắc nghiệt, có khi bây giờ hắn ta sống tốt, cũng có khi chết mất xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi.

Không thể trách y nghĩ bậy, dù gì thì hắn ta cũng chỉ là một pháo hôi của qua đường mà thôi.

Khang Hoàng thấy Lạc Thiên Từ thất thần thì liền chạy lại khoác vai bá cổ y, hỏi. "Tiểu Tử, ngươi sao thế?"

Lạc Thiên Từ không khỏi giật mình một chút rồi nhanh chóng định thần. "Không có gì, chỉ là chúng ta đã đi được xấp xỉ chục ngày rồi mà vẫn chưa tới nơi, đường có chút xa a."

Khang Hoang hì hì cười. "Không, chúng ta đã đến rồi mà!"

Lạc Tiên Từ đưa mắt nhìn phong cảnh, ngay phía trước chính la một cổng thành, trên cổng treo ha chữ rồng bay phượng múa "Huyết Thành".

Lạc Thiên Từ ba vạch hắc tuyến chảy trần trụi. "Rốt cuộc mình thất thần được bao lâu rồi thế?"

Khang Hoàng đáp."Mới có hai mươi phút thôi a."

...

Phong Tử Hiên làm mặt lạnh tanh nhìn hai tên lính giơ chéo mũi giáo chắn đường mình.

"Muốn đi qua phải nộp phí, ba mươi lượng bạc." Tên bên trái giở giọng lưu manh.

Lạc Thiên Từ một vẻ mặt bất đắc dĩ, chắc chắn rằng, tiếp theo tên bên trái sẽ nói phải để lại Hàn Liên Nhi cho gã, sau đó bị Phong Tử Hiên một chưởng gϊếŧ chết.

Quả nhiên, tên kia tiếp tục nói. "Hoặc, để lại hắn." Chỉ về phía Khang Hoàng.

Khang Hoàng nằm không cũng trúng đạn: . . . ? Really?

Lạc Thiên Từ kẻ nắm rõ kịch tình : . . . I can't understand!

Phong Tử Hiên một chưởng đánh bay gã.

Lạc Thiên Từ: What? What? What?

Hàn Liên Nhi: Có mùi JQ đậm sâu...

Khang Hoàng: Có chút gì đó cạn lời...

Mọi người đều trầm mặc.

Lạc Thiên Từ biết trước rằng, sau khi một chưởng đánh bay gã kia, thành chủ của nơi thành sẽ xuất hiện, đương nhiên, người này chính là tiểu đệ mới của Phong Tử Hiên, là một tên phong lưu, cũng sẽ trêu đùa Hàn Liên Nhi và bị Phong Tử Hiên dạy dỗ, cuối cùng vì ngưỡng mộ đôi thần tiên hiệp lữ - Hàn Liên Nhi và Phong Tử Hiên nên đã quyết định cải tà rồi bước trên con đường chính đạo.

Đương nhiên, việc này không xảy ra lúc này.

Nhóm người Phong Tử Hiên, Khang Hoàng, Lạc Thiên Từ, Hàn Liên Nhi, Khương Niên và hai huynh đệ họ Viên vào thành mà không gặp bất kỳ một chướng ngại vật nào cả.

Họ thành công mướn phòng nhưng lại gặp một chút rắc rối.

Hai huynh đệ họ Viên vì tiết kiệm cho cả nhóm nên sẽ ở chung một phòng.

"Vậy thì ta ở cùng tiểu Tử là được rồi!" Khang Hoàng vui vẻ nói, dù gì thì hắn cũng sống chung với Lạc Thiên Từ nhiều năm rồi, ngủ chung không là vấn đề gì hết.

Phong Tử Hiên mặt lạnh. "Không." Nghĩ gì đó, hắn ta nói tiếp. "Ngươi ở cùng với ta."

Lạc Thiên Từ: Orz...

"Vậy ta sẽ ở chung với Khương Niên!" Hàn Liên nhi cười như độc phụ.

Khương Niên hốt hoảng. "Cô nam quả nữ làm sao chung phòng!? Không được! Không được!!"

Hàn Liên Nhi vòng một tay qua eo gã, nhéo một cái cực kỳ dùng sức. "Ngươi sợ ta sẽ đè ngươi ra làm gì đó sao?"

Khương Niên không ra nước mắt. "Nam nữ thụ thụ bất tương thân!!"

Hàn Liên Nhi cười. "Nếu ngươi không có da^ʍ ý, ta không có gian ý, tự nhiên sẽ chẳng sao."

Khương Niên nghẹn lời.

Lạc Thiên Từ: ._. Ta chỉ là một thành phần bị bỏ rơi không đáng nhắc đến, cảm phiền đừng đυ.ng chạm.

Vì thế thuê bốn gian phòng, huynh đệ Viên gia một phòng, Khang Hoàng cùng Phong Tử Hiên một phòng, Hàn Liên Nhi và Khương Niên một phòng, Lạc Thiên Từ một phòng.

Khang Hoàng xị mặt. "Tiểu Tử sướиɠ nhé, được ở một mình."

Lạc Thiên Từ: Làm ơn té giùm cái.(╯-_-)╯ ╧╧

Vừa nghĩ xong, Khang Hoàng đang nghênh ngang đi thì trượt chân, mông chuẩn bị chạm đất mẹ thì được Phong Tử Hiên nhanh tay đỡ lấy.

Lạc Thiên Từ: Chẳng lẽ đây là đặc quyền của tác giả? Skill nghĩ gì thành đấy!!?(⊙_⊙)

Lạc Thiên Từ lần đầu trong cuộc đời cảm thấy bàn tay vàng trong xuyên không có ích với cuộc sống như thế nào.

Hàn Liên Nhi đỡ trán, Khang Hoàng cứ như thế này thì mặt mũi nàng giấu đâu cho khỏi mất bây giờ?

Nếu Khương Niên biết được Hàn Liên Nhi đang nghĩ gì, nhất định sẽ khinh bỉ. "Ngươi làm gì có mặt mũi mà mất!!"

Chỉ tiếc, nếu Khương Niên biết, cũng không dám nói, chỉ dám nghĩ trong đầu.

Gã biết rằng, một khi phát ngôn không đúng chỗ thì bản thân sẽ gánh hậu quả như thế nào, có khi núp sau nải chuối ngắm gà khoả thân luôn chứ chẳng chơi.