Chương 21

Lạc Thiên Từ lần thứ n tỉnh dậy.

Cái bụng y réo lên một cách vô cùng vô nhân đạo!

Nơi khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy thế này thì lấy đâu ra thức ăn...

Đúng lúc này, Lạc Thiên Từ bỗng sáng mắt lên!

Mình còn có bàn tay vàng mà! Skill "Nghĩ gì thành đấy!!!"

Lạc Thiên Từ vuốt vuốt cằm.

Nếu bây giờ thêm vào vài yếu tố như Magic Shoujo, vòng tròn ma thuật, thần chú các kiểu thì sao nhỉ?

Ý nghĩ vừa dứt, bán kính một mét xung quanh chiếc giường bỗng sáng lên, một vòng tròn ma thuật thường xuyên có trong các cuốn manga và anime của Nhật Bản xuất hiện.

Lạc Thiên Từ: Skill này cũng quá lợi hại rồi đi... hơi bất tiện nữa...

Y nghĩ nghĩ, quyết định bản thân phải làm chủ được cái skill này.

Trong đầu y hiện lên một con thú trắng như tuyết, là một con hồ ly!

Tiểu hồ ly mở con mắt đen như vực thẳm, bàn chân lười biếng duỗi về phía y.

Tát cho y một cái.

Y chợt nhận ra, đây không phải y tưởng tượng, con hồ ly đang ngồi trước mặt y, phe phẩy cái đuôi, cực kỳ không có tình người mà nhìn y với ánh mắt giễu cợt như muốn nói. "Tỉnh mộng chưa con? Chưa thì để tát cho vài cái nữa cho tỉnh."

Lạc Thiên Từ. "Ta là đang ở trong thế giới manga lai manhua hay sao?"

Tiểu hồ ly phát ra một âm thanh ái nam ái nữ, rõ ràng giễu cợt. "Ta chính là skill 'Nghĩ gì thành đấy!' của ngươi đây!"

Lạc Thiên Từ ừ một tiếng.

Tiểu hồ ly ngoác mồm nói. "Suy nghĩ để tạo yêu cầu có vẻ khó khăn với ngươi, vì thế từ nay nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với ta là được."

Vai Lạc Thiên Từ run run.

Thực xin lỗi, có ai hiểu cho tâm trạng của y lúc này.

Thực sự kiểu ngoác mồm ra nói này rất dị.

Vừa kinh dị vừa buồn cười.

Tiểu hồ ly tiếp tục. "Ta sẽ biến thành một ấn ký trên móng ngón giữa bên tay trái của ngươi."

Lạc Thiên Từ: Sao lại là ngón giữa...?

"Hãy gọi ta là Đứa Con Tuyệt Vời Nhất Của Tuyết Đẹp Trai - Bạch Hồ Tuyệt Trác Thiên Phú Đệ Nhất Soái Khí!!"

Lạc Thiên Từ: Tên có dài quá không?

Tiểu hồ ly: "Vậy thì gọi là Bạch Hồ Đệ Nhất Soái đi."

Lạc Thiên Từ: "Vẫn dài."

Tiểu hồ ly cằn nhằn. "Vậy gọi sao tùy ngươi đi."

Lạc Thiên Từ: "Ngươi muốn tên gì? Bạch Tuyết? Lạch Bạch? Bạch Bạch? Bạch Băng? Băng Phong? Băng VS? Tủ lạnh? Ti vi?"

Tiểu hồ ly: . . . Ngươi có biết đặt tên không đó?

Lạc Thiên Từ: "Đùa ngươi chút ấy mà. Gọi là Nhất Hồ đi."

Tiểu hồ ly nghi vấn. "Tại sao lại là Nhất Hồ? Chả soái tí nào!"

Lạc Thiên Từ: "Ngươi là hồ ly có mỗi một đuôi thì gọi thế thôi."

Nhất Hồ trầm mặc, nó hóa thành ấn ký màu bạc lên móng ngón giữa tay trái của Lạc Thiên Từ.

"Có thể nói cho ta biết, tại sao ta lại ở đây không?" Lạc Thiên Từ không mặn không nhạt nói.

"Thiên mệnh." Nhất Hồ đáp một câu không rõ ý.

Lạc Thiên Từ nói. "Về cái gì?"

Nhất Hồ nói. "Cuộc đời của ngươi."

Lạc Thiên Từ chuyển hướng chủ đề. "Nãy giờ ta và ngươi nói chuyện, xung quanh đều nghe được?"

Nhất Hồ đáp. "Ngươi nói chuyện với ta, chỉ ngươi và ta có thể nghe, lúc này ngươi thấy ngươi đang tỉnh, thực chất là đang ngủ say như lợn."

Lạc Thiên Từ: Không thể nói tế nhị hơn sao?

Nhất Hồ: Không.

Lạc Thiên Từ: Suy nghĩ trong suy nghĩ vẫn có thể đọc được hả?

Nhất Hồ: Tùy thôi.

Lạc Thiên Từ: Lúc nào ta mới có thể tỉnh dậy?

Nhất Hồ: Nếu ngươi muốn.

...

Lạc Thiên Từ: A... tỉnh dậy thật rồi này.

Một giọng nói vang lên trong đầu y. "Nói nhảm."

Lạc Thiên Từ miết miết ấn ký trên móng tay. "Ta đói."

Nhất Hồ: TMD! Ngươi không thể nhẹ tay một chút à? Lỡ ta có vết xước nào thì phu quân nhà ta nhất định cào mặt ngươi!

Lạc Thiên Từ: Cho hỏi giống loài của ngươi?

Nhất Hồ: Giống đực.

Lạc Thiên Từ: . . . Loạn cả rồi.

Nhất Hồ hừ lạnh một tiếng. "Ăn gì?"

Lạc Thiên Từ nói. "Bánh mì kẹp xúc xích."

Nhất Hồ: . . . Có vẻ thâm thúy...

Lạc Thiên Từ: Thề luôn, không có ý gì đâu.

Trên tay y liền hiện ra một ổ bánh mì kẹp xúc xích... lạnh tanh.

Lạc Thiên Từ: Thật quá không có nhân tính mà. Nguội hết như này thì còn ngon gì nữa?

Nhất Hồ: Ngươi có đặt nóng hay lạnh gì đâu?

Lạc Thiên Từ đành ngậm ngùi ăn ổ bánh mì.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Cắn được một ngụm thì bỗng nhiên giọng nói lạ lẫm vang lên bất ngờ làm Lạc Thiên Từ nghẹn bánh.

"Nước...! N.... nước!" Lạc Thiên Từ dùng hết sức bình sinh phun ra hai từ.

Long Thiên Kỳ đang bối rối vì cảm thấy bản thân quá là ít ỏi vốn từ nhanh chóng bình tĩnh dùng nội lực giúp Lạc Thiên Từ.

Lạc Thiên Kỳ trơ mắt nhìn miếng bánh thấm toàn nước bọt rớt ra khỏi miệng rồi rơi xuống đất, xúc xích trong miếng bánh bị lực làm lăn ra ngoài, dính một vòng bụi bẩn.

Lạc Thiên Từ hai mắt rưng rưng. "Đền cho ta..."

Lâu lắm rồi mới cắn được đồ ăn hiện đại, mặc dù nó lạnh tanh những vẫn ngon lành đấy chứ, người ta xin nước thì đưa lẹ cốc nước để nuốt vào bụng chứ tự dưng đẩy miếng bánh ra làm gì?

Long Thiên Kỳ: . . . Ngươi đói đến thế sao?