Chương 3

Lạc Thiên Từ sau khi hát cải lương cho Khang Hoàng xong xuôi thì bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Đây là một cái hang động, còn có thể đi vào sâu hơn, nhìn lối vào và những vết tích xung quanh thì có vẻ hang động này được sử dụng làm nơi trú rất nhiều lần.

Y nhíu mày một cái.

Có một vết máu đằng sau chỗ của Khang Hoàng, nếu không phải thị lực của y có phần tinh hơn người bình thường thì cũng không phát hiện.

Lạc Thiên Từ nói: "Tiểu Hoàng, nơi này không thể ở lâu. Chúng ta trú một đêm rồi đi."

Khang Hoàng đáp lời: "Ể? Tớ còn muốn rủ cậu đi khám phá hang động này mà! Vả lại, đây là nơi lạ, cũng đâu còn chỗ nào đi? Chúng ta lại không biết đường, lỡ lạc thì làm sao?"

Lạc Thiên Từ chảy ba vạch hắc tuyến: "Vì đây là nơi lạ nên càng cần phải đi, lỡ gặp được ai hỏi đường còn có khả năng về được. Đối với chúng ta, bây giờ cần nhất là phải trở về để tìm lý do tại sao lại biến như thế này, đồng thời tìm cách trở lại như cũ! Chẳng lẽ cậu định ở đây luôn à?"

Khang Hoàng bĩu môi im lặng.

Lạc Thiên Từ bất đắc dĩ nhìn Khang Hoàng, tính trẻ con của người này đánh chết cũng không chịu chừa, thật là!

Mùi tanh ngọt trong không khí ngày càng nặng, Lạc Thiên Từ mới đầu còn bỏ qua, tưởng rằng bản thân ngửi nhầm, nhưng bây giờ thì cảm giác nguy cơ ngày càng lớn khiến y không cách nào ngồi yên, y lên tiếng: "Tiểu Hoàng, cậu có điện thoại hay cái gì đó để chiếu sáng không?"

Hai mắt Khang Hoàng lập tức tỏa ra ánh sáng lấp la lấp lánh một vẻ 'Tớ biết cậu cũng tò mò muốn khám phá mà!', vô cùng hứng thú, tay nhanh chóng mò vào túi quần, móc ra một chiếc điện thoại màu đen, khởi động rồi bấm vào biểu tượng một chiếc đèn, đèn điện thoại sáng lên. Hắn nói: "Đi thôi!"

Lạc Thiên Từ chảy ba vạch hắc tuyến, cũng không định giải thích, dù sao hai người đi cũng tốt hơn một người.

Hai người lớn trong hình dáng đứa trẻ cứ thế đi sâu vào trong hang động, càng đi vào, lại càng lạnh. Huyết khí ngày càng nặng, tanh nồng đến mức Khang Hoàng bắt đầu nhíu mày, nhưng cái tội tò mò không cho phép hắn dừng lại.

Lạc Thiên Từ càng ngày càng lo lắng, phải chăng đi vào đây lại là một quyết định sai lầm? Y không kìm được mà giữ Khang Hoàng lại: "Tiểu Hoàng, nơi này có gì đó lạ lắm... hay chúng ta quay lại đi?"

Khang Hoàng không kìm được gắt một tiếng: "Quay lại là quay lại thế nào?" Song, thấy bản thân hơi quá, hắn liền đổi giọng mềm dẻo: "Đi thêm chút nữa đi mà!" Hai mắt chớp chớp, chỉ thiếu đôi tai cuồng với cái đuôi không ngừng vẫy.

Lạc Thiên Từ thở dài một tiếng, thôi thì đi vào một chút nữa để thỏa mãn nhu cầu của khuyển nhi này đã, tay y giữ chặt mấy hòn đá trong tay, lúc nãy trên đường đi y đã cẩn thận chọn và nhặt chúng, tuy nhìn nhỏ, nhưng lực sát thương rất cao. Kinh nghiệm mười năm nấu ăn không có các thiết bị hiện đại, hai năm phải tự đi săn thú cho Khang Hoàng cùng các bạn trong cô nhi viện đã tôi luyện thành một con người khá trầm ổn như Lạc Thiên Từ.

Tại sao lại phải đi săn thú ư? Bởi vì ngày xưa, khi Lạc Thiên Từ và Khanh Hoàng còn nhỏ, cô nhi viện hai người ở chính là cô nhi viện N.G.H.È.O bậc nhất. Vâng, chính là nghèo bậc nhất! Không có tiền mua thịt, mua cá, cũng bởi vì cô nhi viện gần rừng nên có thể vào rừng để săn thú và tìm rau dại. Cô viện trưởng đương nhiên không đồng ý, nhưng, trong số trẻ mồ côi của lứa Lạc Thiên Từ và Khang Hoàng, có một thiên tài y học, cộng thêm việc cô viện trưởng rất thương những đứa trẻ mồ côi nên thường mua những cuốn sách bổ trợ cho việc học. Vì thế, cậu bạn thiên tài y học lúc sáu tuổi đã tự tạo ra một loại thuốc mê, hoặc tạm gọi là thuốc ngủ cũng được, người uống vào sẽ ngủ say ba tiếng. Đủ thời gian để cả bọn đi săn. Đương nhiên nhiều khi cũng không tránh khỏi bị thương, nhưng vì có bác sĩ cao cấp nên ai ai cũng thoải mái, tuy vậy, dù sao họ cũng là những đứa trẻ nên lúc làm thịt không tránh khỏi chút kinh sợ. Và đây là lúc Lạc đại nhân tính tình trầm ổn lên sàn! Chình vì vậy, Lạc Thiên Từ chính là đầu bếp năm sao trong cô nhi viện, không ngừng học hỏi cách chế biến những món ăn!

Quay lại hiện thực, Lạc Thiên Từ và Khang Hoàng đang đứng bất động.

Họ phát hiện ra một cái xác.

Cũng không hẳn là một cái xác, bởi vì người này vẫn đang hô hấp, mặc dù nếu không nhìn thật kỹ, phải phóng hai mắt thật to và ghé sát mặt lại thì mới nghe được nhịp thở của người này.

Khang Hoàng mặt tái mét, chuẩn bị tâm lý mà ngất.

Lạc Thiên Từ thì đỡ hơn, y liền chạy lại, nhìn kỹ xem người này bị thương ở chỗ nào, mà thực chất, người này toàn thân toàn là máu, nơi nào cũng có vết thương, ừm... ngoại trừ chỗ ấy. Hung thủ cũng là một người rất có tâm, chém khắp người nhưng vẫn lưu lại nơi ấy không chém. Có vẻ như không muốn nạn nhân trở thành oan hồn liệt dương.