Chương 4

Lạc Thiên Từ trầm ngâm một hồi, bắt đầu phân tích.

Người này tổn thương bên ngoài khá trầm trọng, mười vết chém sâu tại ngực hai vết, lưng ba vết, chân trái một vết, chân phải hai vết, vai một vết. Ba vết chém sượt qua, vại vai phải và hai tay.

Nếu không được sát khuẩn và băng bó thì có thể dẫn đến nhiễm trùng cùng mất máu mà chết.

Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra thuốc sát trùng và băng gạc?

Khoan, hình như...

" Tiểu Hoàng, cậu thường đem thuốc sát trùng và băng gạc theo đúng không?"

Người bạn thiên tài y học kia không ai khác chính là Khang Hoàng, cậu ấy tuy vô dụng ở gần như mọi mặt nhưng y thuật thì không ai có thể khinh thường. Lý do tại sao cậu ấy không chữa cho cô hiệu trưởng mà chỉ sơ cứu rồi đưa cô đến bệnh viện ư? Chính vì đối đáp không tốt nên bị loại ra khỏi từ vòng gửi xe chứ còn gì nữa! Không có việc nên cậu ta đành lập một hiệu thuốc riêng, buôn bán khá tốt.

Khang Hoàng liền gật đầu lia lịa, lấy từ trong túi áo ra bông băng, thuốc sát trùng.

"Còn chờ gì nữa? Cứu người đi!" Lạc Thiên Từ liếc Khang Hoàng một cái.

"Tớ cần nước..." Khang Hoàng ngập ngừng.

Khe suối kia ở gần hang động, nhưng lại không có gì để chứa nước. Người này thì không thể di chuyển, bởi vì mức độ thương tích chỉ mới được Lạc Thiên Từ nhận định bên ngoài, tổn thương bên trong không thể lường được, có thể chỉ cần di chuyển thì sẽ dẫn đến tổn thương nội quan mà chết.

Lạc Thiên Từ trầm ngâm một hồi. Sau đó mang tư thế chuẩn bị ra ngoài, quay đầu lại một chút nói: "Tớ sẽ tìm cái gì đó đựng, trước sơ cứu đã."

Khang Hoàng mặt đầy hắc tuyến nhìn người bạn đang đi xa. Sơ cứu cũng phải cần nước đấy có được không?

Lạc Thiên Từ không để ý đến tiểu tiết ánh mắt Khang Hoàng, cứ thế mà đi ra.

Không hiểu sao y cứ thấy người này quen quen, hang động này cũng quen quen...

Bộ não chợt lướt qua một suy nghĩ làm y cứng người.

Không phải chứ...

Y quay lại chỗ Khang Hoàng thì thấy hắn đang hốt hoảng nhìn y. Hắn lắp bắp: "T... Tiểu... Tiểu Tử à! Sao... sao người này lại mặc cổ trang thế? Cosplay bị thương?"

Lạc Thiên Từ bóp trán: "Không phải đâu Tiểu Hoàng. Hình như... chúng ta xuyên không..."

Sắc mặt Khang Hoàng lập tức trắng bệch, cố rặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng: "Cậu... cậu nói gì lạ vậy? X... xuyên không là sao?"

Hình như Lạc Thiên Từ cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng y lại là một con người trầm ổn, những lúc như thế này cần phải bình tĩnh suy nghĩ.

Xuyên không? Ừm, rất có khả năng! Vì đây là một thời không khác, nên việc Lạc Thiên Từ và Khang Hoàng bị thu nhỏ lại năm tám tuổi có thể giải thích được vì quá trình xuyên không có thể có một điều kiện nào đó, mà hai người không thể hoàn thành, nên đây coi như là cái giá để xuyên không.

Nhưng hai người xuyên đến nơi nào đây? Cổ đại? Điều này rất có thể, y phục của người bị thương gần chết kia đã nói lên tất cả.

Cổ đại nhưng thời đại nào đây? Người này bị thương nặng thế chứng tỏ thân phận không phải là đơn giản. Không thể từ trên trời rớt xuống mà bị chém nặng nề thế này, đây chắc chắn là vết thương do các vật dụng nhân tạo, vết chém rất ngọt, không xây xước, nhắm chém một cái là máu bung lụa. Vả lại quần áo của người này làm bằng chất liệu cực tốt, nhìn thoáng qua đã thấy giá trị lớn của nó rồi. Bộ đồ đáng tiền như vậy mà ai lại nỡ làm hỏng thế chứ? Thật là không biết chữ 'tiết kiệm' và 'yêu thương đồ vật' viết như thế nào! Còn có cả ngọc bội nữa chứ!

Lạc Thiên Từ hai mắt sáng quắc. Nhón chân lại chỗ người kia soi ngọc bội.

Đúng là tuyệt phẩm ngọc! Đem bán đủ sung túc một đời! Xem nào, hoa văn cầu kỳ, ôi, còn khắc cả chữ nữa này! Gì đây?

Bỗng Lạc Thiên Từ nhíu mày một cái.

Ừ thì đẹp thật nhưng tại sao lại thấy nó quen quen nhở? Từ từ đọc kỹ dòng chữ kia đã.

Y chảy mồ hôi lạnh.

Trên ngọc bội khắc ba chữ.

Là 'Phong Tử Hiên'.

Đừng giống như suy nghĩ của y nhé.

Đừng nói là xuyên sách nhé.

Đừng bảo là xuyên đúng vào truyện của y nhé!!

Nếu đúng, vậy người trước mắt này, chẳng phải chính là con trai của y hay sao?

Nhân vật chính đại nhân đây sao?

Phong Tử Hiên đây sao?

Lạc Thiên Từ cảm thấy một cảm giác thốn đến tận xương.

Nếu đúng là y xuyên vào truyện của mình, người đang nằm chềnh ềnh trước mặt y và Khang Hoàng là nam chính Phong Tử Hiên. Vậy thì không phải, không cần y và Khang Hoàng nhúng tay cũng sẽ có người đến cứu Phong Tử Hiên hay sao?

Nhưng theo con mắt của y thì hắn ta hấp hối sắp chết rồi đây này! Thần y đại đệ đệ tương lai của hắn ta đâu mất xác rồi? Cái đùi vàng to lớn của Thần y đại đệ đệ sắp chui xuống hoàng tuyền chơi rồi tại sao đến cả bóng thần y cũng không thấy chứ nói gì đến người?

Mà nam chính tại sao nãy giờ Khang Hoàng bị đứng hình, y suy nghĩ cũng đã gần nửa canh giờ rồi chứ có ít đâu? Hấp hối sao không chết đi còn cố gắng vướng bận trần gian làm gì?

Con ơi, con yên tâm, con chết rồi thì tiểu thuyết cũng kết thúc, cha cũng có thể xuyên về. Gϊếŧ chết con thì cha không nỡ, vậy cứ để tự nhiên mà con chết đi. Chết đi con, cha không đau... à, cha rất đau lòng nhưng sẽ bổ sung ngoại truyện cho con và ái nhân của con, yên tâm nhắm mắt xuôi tay đi con ơi!