Chương 37

Lạc Thiên Từ kể xong, đầu cũng đầy mồ hôi rồi, có cảm giác trung thực, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, thế nhưng lại bị đè ép bởi cảm giác huỵch toẹt ra sẽ bị tan xác, thế nên, y có giản lược một chút. Chỉ một chút thôi, thiệt đó!

Ví dụ như tiểu thuyết chẳng hạn, chỉ kể sơ qua kết cục.

Hàn Liên Nhi nghe xong, mặt mày đã nhăn như đít khỉ. "Sao ta chưa nghe nói con viết tiểu thuyết bao giờ nhỉ? Trách gì không có bạn gái! Bạn trai cũng chẳng thèm có lấy một mống! Còn nữa, kết cục là ta chết không đủ, còn điên điên khùng khùng tự sát như bị bại não á? Không thể nào chấp nhận nổi! Tiểu thuyết đó như nào? Kể chi tiết từ đầu đến cuối coi!"

Lạc Thiên Từ mặt đỏ như ớt.

Cái chuyện viết tiểu thuyết trên mạng này, bị phụ huynh phát hiện, còn phải kể chi tiết truyện mình viết, thực sự đúng là thốn đến tận rốn mà!

Lạc Thiên Từ đau khổ kể lể, bây giờ kể ra cũng tiện, đọc đến đoạn nào có người bình luận đến đoạn ấy, khỏi phải lướt comment.

"Sao? Viết bậy thế, vừa gặp chưa được mấy ngày đã ch*ch như gà?"

"Cái gì cơ? Ta đã kiếm cho Phong Tử Hiên á? Nghe nói bị kiếm đâm trúng đau lắm đó!"

"Cái gì? Tiểu Lăng muốn ch*ch ta á? Mông lung như một trò đùa!"

"Gì? Long Thiên Kỳ tự sát? Ầy ầy ầy!"

Vân vân và mây mây, đây là một cuộc trò chuyện với nhưng bình luận tương đối chân thực, kém sang, có yếu tố bậy bạ.

Hàn Liên Nhi nghe xong kết cục quen thuộc đã được sơ lược trước đó, nhíu mày. "Vậy có nghĩa là, Phong Tử Hiên bị sét ái tình đánh suýt chết thích Khang Hoàng? Còn Long Thiên Kỳ cũng vì con mà cong?"

Lạc Thiên Từ ủ rũ. "Đại khái là vậy."

Khang Hoàng EQ = 0 đột nhiên lên tiếng. "Ta nói, hai người cứ nói cái gì mà Phong Tử Hiên thích ta? Ta thấy tõ ràng là tình huynh đệ! Hơn nữa, nam chính làm sao có thể cong được?"

Lạc Thiên Từ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt chưa từng có: (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵) "Đại khái là do viện trưởng, nàng hủy ước với Phong Tử Hiên chăng."

Hàn Liên Nhi lập tức nói. "Có mà do y tự cong trước thì có."

Lạc Thiên Từ liền chặn địch. "Nố nồ nồ! Ngay từ đầu, trong nguyên tác, ta đã viết Phong Tử Hiên chính là một thẳng nam! Thẳng thư cột thép! Chỉ có thể gãy, không thể cong!"

Hàn Liên Nhi úp lại. "Ai bảo cột thép thì không thể cong, chỉ có thể gãy? Dù gãy thì cũng gãy liền rồi đó!"

Lạc Thiên Từ không chịu thua kém. "Nếu hắn cong đã chẳng đứng lên được với 'Hàn Liên Nhi' rồi!"

Hàn Liên Nhi cười thân thiện. "Vậy tiểu Từ, thử xem hắn có cứng lên nổi với Khang Hoàng không là biết được chứ gì?"

Lạc Thiên Từ khí thế bừng bừng. "Hảo! Thử ngay cho nóng!" Sau đó liền ỉu xìu xuống. "Người lại bẫy ta, sao ta lại đi hại tiểu Hoàng chứ."

Nghe nói, lần đầu rất đau, càng về sau càng nát!

Hàn Liên Nhi bĩu môi. "Hại cái gì? Đây chỉ là phép thử!"

Khang Hoàng: ". . ." Bỗng dưng thấy cúc hoa ẩn ẩn đau. "Hai người không sợ nói to thế sẽ bị truyền ra ngoài à?"

Hàn Liên Nhi khí phách nói. "Ta đây đã lập một kết giới vững chắc! Tề thiên đại thánh cũng chưa chắc đã nghe lỏm được chứ huống gì!"

Lạc Thiên Từ: ". . ." Đang còn không biết giải thích như thế nào về vụ mình lén bảo Nhất Hồ lập một kết giới đảm bảo cả Thiên lão cũng không nghe lỏm nổi, may mà có viện trưởng.

Khang Hoàng: ". . ." Vậy nên hai người có thể quyết định cúc hoa của tui hả?

Hàn Liên Nhi hiền từ nhìn về phía Khang Hoàng, mang theo một tia nghiêm túc ổn trọng. "Tiểu Hoàng, đây là một việc trọng đại, quyết định sự sống còn của chúng ta. Nếu biết được Phong Tử Hiên có cong hay không, chúng ta mới có thể đoán được tình tiết tiếp theo chúng ta sẽ phải trải qua, như vậy, chúng ta mới có thể sẵn sàng tâm lý để vượt qua, rồi tìm cách trở về." Công nhận ở đây kí©h thí©ɧ thật, nhưng cuộc sống không có điện thoại, không có máy tính, không có wifi, càng không có sóng, thực sự khá là khó chịu đựng.

Khang Hoàng không một tia dao động từ chối. "Mụ mụ, chúng ta vẫn là nên tự tìm kí©h thí©ɧ để có thể trở về thì hơn, không phải có gì biết trước cũng xảy ra." Cúc hoa là một thứ rất quan trọng, bảo vệ cúc hoa, rời xa nam chủ, rất quan trọng.

Hàn Liên Nhi lại nói. "Tiểu Hoàng, con phải lấy đại cục làm trọng, tuy ta sẽ không ép buộc, trói con rồi ném con lên giường Phong Tử Hiên, hay làm điều gì đó tương tự, thế nhưng vì đại cục ta vẫn mong con có thể suy nghĩ kỹ." Thực ra ta thấy con rõ ràng ỷ lại vào y, còn tin tưởng y thế, nếu không làm sáng rõ tình cảm của con đối với y, chỉ sợ sau này cả hai đều sẽ hối hận cùng cực. Kết cục như vậy, quả thực rất bi thương.

Nàng từng thấy có một câu trên mạng, chỉ nhớ sơ sơ, không rõ lắm, hình như chính là, đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương, mà là cả hai đều yêu nhau, nhưng lại dễ dàng bỏ qua nhau, thì phải?

Lạc Thiên Từ cũng rõ ý của nàng, vậy nên cũng không lên tiếng gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, nên tìm Lục Lăng Tiếu đến nói chuyện, tiểu Lăng bình thường EQ = 10, tuy ngu ngục về tình cảm, nhưng đôi lúc cũng nói được vài câu triết lý rất hay, biết đâu thông não được Khang Hoàng, thuận tiện tự thông chính mình luôn, thế là vẹn cả đôi đường.