Chương 7

Đang chăm chú quan sát ba người kia, thì có tiếng kêu làm Vịnh Thanh giật mình.Quay đầu nhìn lại, thì ra là Tần Nhã, nữ phụ thứ nhất hôm trước mình đã gặp ở tiệm trà.

Vịnh Thanh: "Là cô, làm tôi hết hồn."

Tần Nhã: "Nhìn bộ dáng của cô như đang làm gì lén lút vậy!"

Vịnh Thanh chỉ tay qua phía nam chính, kể sơ lược câu chuyện cho Tần Nhã nghe.

Vịnh Thanh: "Tôi định ở đây xem diễn thôi."

Tần Nhã: "Hôm trước cô vẫn chưa trả lời tôi cô là ai."

Vịnh Thanh: "Tôi tên Diệp Vịnh Thanh."

Tần Nhã: "Không ấn tượng."

Vịnh Thanh: "Không quan trọng, bây giờ chúng ta biết nhau là được."

Tần Nhã: "Cô muốn tranh giành Sở Kỳ với tôi? Bất kỳ ai có ý định đó, đều trở thành tình địch của tôi."

Vịnh Thanh: "... nhưng tôi không có."

Tần Nhã: "Lần trước cô còn làm nũng với Sở Kỳ, đó không phải yêu thì là gì?"

Vịnh Thanh cảm thấy âu sầu, đúng là mình làm mình chịu mà, mặc dù không phải tranh giành Sở Kỳ cho bản thân.

Nhưng sẽ không một ai biết ngoài cô, người ngoài nhìn vào đều sẽ khẳng định là cô theo đuổi Sở Kỳ.

Vịnh Thanh: "Thì tôi không phủ nhận chuyện đó... chỉ là tôi không có khả năng tranh giành với các cô.

Nhìn tôi xem, có năng lực làm việc đó không, có muốn cũng phải xem Sở tổng có đồng ý không đã.

Thay vì soi mói tôi, cô nên dành thời gian chiến đấu với cô tiểu thư xinh đẹp, khí chất ngoài kia kìa."

Tần Nhã nhìn về hướng đó, như có điều suy nghĩ, sau đó nhăn mặt.

Tần Nhã: "Cô không biết cô ta à."

Vịnh Thanh: "Không biết, cô ta là ai?"

Không phải chứ, đi dự tiệc nhà người ta mà không biết chủ nhân của bữa tiệc là ai à, Tần Nhã cảm thấy cạn lời.

Tần Nhã: "Đó là Phương tiểu thư, cô ta mới từ nước ngoài trở về, hôm nay là bữa tiệc chào đón cô ta.

Là đối thủ nặng ký của chúng ta nha, trước khi cô ta quyết định ra nước ngoài, nghe mọi người đồn nhau rằng, Sở Kỳ rất thích cô ta."

Vịnh Thanh suy nghĩ, trong cốt truyện người mà Sở Kỳ thích ngoài nữ chính, thì chỉ có bạch nguyệt quang của anh ta Phương Thiên Tư.

Phương tiểu thư này, trước kia không thẳng thừng từ chối Sở Kỳ, nhưng muốn anh ta đợi chờ mình.

Sau khi đi nước ngoài, thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới, sẽ quay lại cho Sở Kỳ câu trả lời.

Nhưng khi cô ta về nước, lúc đó nam chính cũng đã chấp nhận hôn sự với Diệp gia, có điều cô ta cũng không từ bỏ ý định, với suy nghĩ nếu chưa kết hôn, thì chưa kết thúc.

Sau đó là gia nhập tuyến đường đua cùng các nữ phụ khác, nhưng cuối cùng người nam chính chọn tất nhiên là nữ chính.

Haiz... cũng là phận nữ phụ giống mình, nhưng cô ta còn đỡ hơn mình, dù không có được tình yêu, thì vẫn còn gia tài bạc vạn, tiêu xài cả đời không hết.

Phía bên Phương Thiên Tư cục diện cũng đã đơn giản giải quyết, cô ấy nhẹ nhàng nói với cô phục vụ không có gì, rồi để cô ta tiếp tục làm việc, cử chỉ vô cùng tao nhã.

Vịnh Thanh và Tần Nhã đứng trong góc khá khuất có thể quan sát tất cả, trình ăn dưa của hai người cũng không cần phải nói.

Hai người vừa theo dõi vừa bình luận, theo từng biến đổi sắc mặt của mấy người họ, vì quá xa không tài nào nghe được họ nói những gì.

Khi Tần Nhã định đi ra chào hỏi Sở Kỳ, thì Vịnh Thanh kéo cô lại kêu hãy xem tiếp đi.

Phương Thiên Tư đã rời đi, nhưng còn nam chính và cô phục vụ xinh đẹp kia.

Bạch nguyệt quang vừa đi, nam chính cũng không có ý định đứng đó lâu, trước đó dự định của anh là theo Phương Thiên Tư đi sảnh chính để khai tiệc, giữa đường mới xảy ra chuyện này.

Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, anh cũng chỉ đứng xem không có bất kỳ hành động nào, những việc này, vẫn nên để cho con gái bọn họ giải quyết thì tốt hơn hơn.

Bây giờ là tình hình gì đây, Sở Kỳ nhìn cô gái trước mắt tỏ vẻ đáng thương với mình, mà không thể hiểu nổi.

Vịnh Thanh vừa xem vừa tức, quay qua nhìn Tần Nhã.

Vịnh Thanh: "Con gái nhà người ta đáng thương như vậy, anh ta không an ủi một câu được hay sao đồ vô tình.

Tần Nhã: "Cô ta đang quyến rũ Sở Kỳ, tỏ vẻ đáng thương gì chứ."

Nói vừa xong Tần Nhã xông ra, đi về phía đó, kéo cô gái kia ra, yêu cầu cô nhanh chóng đi làm việc.

Tần Nhã: "Ở đây không có việc của cô."

Vịnh Thanh: "Ai da... đặc sắc, sao dưa hôm nay nhiều thế."

Lúc Vịnh Thanh chuẩn bị quay đi, đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng phóng về phía cô, trong đó hàm chứa ý nghĩa cô còn không chịu ra đây.

Sở Kỳ: "Nãy giờ xem đủ rồi sao?"

Vịnh Thanh: "Không, chỉ một chút thôi."

Tần Nhã: "Anh hỏi cô ta làm gì, cứ kệ cô ta đi, chút nữa anh có thể khiêu vũ với em một đoạn được chứ?"

Sở Kỳ: "Xin lỗi Tần tiểu thư, tôi không có thời gian."

Sở Kỳ cao ngạo quay lưng bước đi, được khoảng năm bước, thì quay lại nhìn Vịnh Thanh.

Sở Kỳ: "Cô còn không đi."

Vịnh Thanh: "Hả đi đâu?"

Sở Kỳ: "..."

Không phải cô muốn đi cùng tôi sao, bây giờ có cơ hội lại ra vẻ, muốn cho người khác thấy tôi phải lên tiếng mời cô à.

Sở Kỳ quăng cho Vịnh Thanh ánh mắt hình viên đạn, rồi tiếp tục đi về phía sảnh chính.

Vịnh Thanh sau một hồi đơ ra thì vội vã chạy theo Sở Kỳ, trong lòng thầm mắng, muốn tôi đi theo anh thì phải nói, không nói ai hiểu được ý của anh mà đoán.

Vịnh Thanh nói tiếng chào với Tần Nhã, rồi đi theo hướng Sở Kỳ đã đi.

Tần Nhã: "Hai người này... rốt cuộc có quan hệ gì đây."

Tần Nhã cũng nối gót bọn họ đi vào sảnh chính, nơi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.

Phương Thiên Tư sau khi thay đồ xong, bước lên sân khấu phát biểu lí do của buổi tiệc, kế tiếp là nói hàng tá lời hay ý đẹp gì gì đó.

Vịnh Thanh sau khi đuổi kịp Sở Kỳ, thì đang đứng gần đó, cô cảm thấy càng gần nam chính càng áp lực, nên giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.

Sở Kỳ thấy cô đứng cách xa như vậy thì lườm cô, Vịnh Thanh rất tự giác bước đến đứng bên cạnh Sở Kỳ, nở nụ cười tươi rói.

Sở Kỳ cảm thấy hài lòng với biểu hiện của cô, bất giác cong khóe môi, ngay cả bản thân anh cũng không hề phát hiện thay đổi nhỏ này của mình.

Chỉ có Hàn Phi là nhìn thấy được, nhưng anh ta chỉ nghĩ mình nhìn lầm thôi.

Phương Thiên Tư bước xuống sân khấu, tiến đến chỗ Vịnh Thanh và Sở Kỳ, cô ta nhìn Vịnh Thanh rồi chào hỏi.

Phương Thiên Tư: "Xin chào Diệp tiểu thư, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ."

Vịnh Thanh: "Vẫn khỏe, chào Phương tiểu thư. " Điều này có nghĩa là trước đây họ đã từng gặp, tại sao trong kí ức của nguyên chủ lại trống rỗng vậy.

Phương Thiên Tư: "Cô có thể để anh Sở Kỳ cùng tôi tiếp vài vị khách quan trọng được không? Cô sẽ không để ý chứ."

Vịnh Thanh: "Chuyện này... được rồi hai người nhanh trở về đó, Sở Kỳ tôi đợi anh."

Sở Kỳ đang rất muốn nói hai người các cô chưa hỏi qua ý tôi, nhưng vì nể tình nghĩa hai nhà Sở Phương, anh cũng không muốn nhiều lời, chịu đựng một chút, dù sao hôm nay Thiên Tư vừa mới trở về, cho cô ấy chút mặt mũi đi.

Trong buổi tiệc mọi người cũng luôn thắc mắc nhìn sang bọn họ, cô gái đi cùng với Sở tổng là ai, có thân phận gì, phải biết trước nay bên cạnh Sở tổng không có một cô gái nào.

Sự xuất hiện của Vịnh Thanh càng làm cho mọi người có mặt ở đây thêm phần tò mò.

Sở Kỳ cùng Phương Thiên Tư rời đi không lâu, Vịnh Thanh lại bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ, bữa tiệc mình đang dự hôm nay là của Phương Thiên Tư, bạch nguyệt quang của nam chính.

Theo cốt truyện thì tiếp theo là nữ phụ thứ hai Thẩm Á Ni trở về Diệp gia, còn khoảng hai tháng nữa.

Đến thời điểm Phương Thiên Tư trở về, Sở Kỳ đã đồng ý chuyện hôn sự với Diệp gia, nhưng hiện tại bây giờ chuyện này vẫn chưa xảy ra.

Nghĩa là cốt truyện đang có sự thay đổi, không biết về sau sẽ còn thay đổi hay không a.

Vịnh Thanh chợt nhớ ra có một đoạn trong tiểu thuyết, Thẩm Á Ni từng kể vào ngày diễn ra bữa tiệc của nhà họ Phương.

Tình cờ cô ta có gặp Phương Thiên Tư trong một cửa hàng quần áo, nhưng khi đó cô ta không biết Phương Thiên Tư là ai.

Khi cô ta trở về Diệp gia, có cơ hội gặp lại Phương Thiên Tư, mới nhớ ra lần gặp gỡ đó của hai người.

Sau khi chạm mặt ở đó, cô ta đã đi đến tiệm trà sữa đặc biệt trong thành phố, nếu Vịnh Thanh đoán không lầm, thì đó là tiệm trà sữa Khai Quả.

Vịnh Thanh xác nhận chắc chắn ngày bọn họ gặp là hôm nay, vì do phần dẫn truyện của tác giả có nói đến thời điểm họ gặp là vào ngày hôm nay.

Vịnh Thanh gấp gáp gọi cho chú Trương lái xe đến đây đón cô.

Vịnh Thanh tìm gặp Hàn Phi nói với anh một tiếng, là mình có việc phải đi giải quyết gấp, nhờ anh nói lại với Sở Kỳ. Về phía Sở gia gia, cô sẽ tự giải thích sau.

Hàn Phi không biết tính sao, đang định tìm Sở tổng báo cáo, thì thấy anh đang tiếp khách quan trọng, không dám làm phiền.

Vì thế phải tiếp tục đợi, lúc quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng Vịnh Thanh đâu nữa.

Hàn Phi suy nghĩ... chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi, hôm nay cố lên, rồi tự động viên bản thân.

Vịnh Thanh đi vội ra cửa khoảng 15 phút sau chú Trương đến, cô lên xe, nhanh chóng nhờ chú chạy đến tiệm trà sữa Khai Quả.

Tìm kiếm bao lâu, hôm nay cũng có cơ hội, mình không thể bỏ lỡ, tìm được cô ta càng sớm, mình càng được tự do.

Mình đã bất chấp cơn tức giận của Sở Kỳ vì dám bỏ anh ta để về trước, thì đáp lại phải là kết quả tốt đẹp, nếu không sẽ thảm đây.

Lúc Vịnh Thanh đến nơi, cô mới phát hiện vấn đề quan trọng, nhiều người như vậy, biết ai mới là Thẩm Á Ni.

Cảm giác hụt hẫng qua đi, Vịnh Thanh nhìn một vòng trong tầm ngắm của cô, không có ai xinh đẹp vượt tiêu chuẩn giống như miêu tả của tác giả.

Đã là nữ phụ trong thể loại ngôn tình, thì hết 90% là xinh đẹp vượt mức bình thường, cộng thêm khí chất tác giả ban cho, thì sẽ dễ tìm được người khả nghi.

Sau khi tìm được vị trí thích hợp để quan sát, Vịnh Thanh uống hết hai ly trà sữa, vừa tìm vừa đợi.

Thời gian trôi qua hơn một tiếng, nhưng không có người nào khả nghi hết. Vịnh Thanh chán nản, buộc lòng phải lên xe quay về Diệp gia.

Trong đầu Vịnh Thanh vẫn không hiểu nổi đúng ngày, đúng địa điểm, nhưng sai ở đâu mà vẫn không gặp được.

Có một điều mà Vịnh Thanh không biết, là thật sự Thẩm Á Ni có đến tiệm trà sữa này, nhưng đã rời đi trước khi Vịnh Thanh đến.

Nên kết quả, hai người họ lại lỡ duyên gặp mặt lần này.

Sở Kỳ ở bữa tiệc, sau khi nghe Hàn Phi báo cáo Diệp Vịnh Thanh đã đi về trước rồi, thì Sở Kỳ rất tức giận

Ai đã một hai hào hứng đòi theo anh, giờ bỏ đi về trước, nói dối cũng phải lấy lí do hợp lý một chút.

Cô ta luôn không muốn làm việc, lấy đâu ra mà có việc bận. Hơn nữa khi nãy còn hứa là đợi mình đâu.

Sở Kỳ: "Phía người giám sát cô ta nói sao?"

Hàn Phi: "Họ báo cáo là Diệp tiểu thư đi tiệm trà sữa, ngồi khoảng một tiếng rồi về lại Diệp gia."

Hàn Phi vừa báo cáo, vừa nhìn sắc mặt của Sở tổng nhà anh, không khí bắt đầu lạnh dần lên, anh không muốn tăng ca làm việc đâu nha.

Sở Kỳ : "Quay về."

Khi Sở Kỳ bước ra khỏi sảnh chính, Phương Thiên Tư có chạy theo giữ lại, nhưng Sở Kỳ từ chối là đang có nhiều việc cần xử lí. Hẹn gặp lần sau sẽ mời cô dùng cơm.

Tần Nhã đứng đó không xa, trông thấy cảnh này nhịn không được mà cười lên, thì ra Sở Kỳ không thích cô ta như mình nghĩ.

Sở Kỳ gọi điện cho Sở lão gia trình bày sự việc, thì nghe ông nói không sao, con bé có nói với ông rồi.

Ông còn nói, sau này hãy đi cùng với nhau nhiều hơn, để tăng thêm tình cảm.

Sở Kỳ không muốn nghe nữa, nên nói đang rất bận việc, rồi nhanh chóng cúp máy.

Diệp Vịnh Thanh, cô dám bỏ tôi để đi uống trà sữa thôi à, tôi sẽ ghi nhớ lần này.