Chương 8

Sau khi về đến Diệp gia, Vịnh Thanh bước vào nhà chính, đi qua phòng khách thì thấy cả nhà đang ngồi với không khí nặng nề, như đợi cô trở về.

Vừa nhìn qua Diệp phu nhân, sắc mặt bà ấy không được tốt, chắc đang tức giận.

Vịnh Thanh: "Cả nhà vẫn chưa đi nghỉ ạ."

Diệp phu nhân: "Sao lại bỏ về trước, không phải mẹ đã nói với con, phải nắm chắc cơ hội lần này."

Vịnh Thanh: "Con có việc, nên về trước thưa mẹ."

Diệp phu nhân: "Việc của con là đi uống trà sữa sao? Bình thường tính con hay hành xử tùy hứng, nhưng việc này con có thể làm nghiêm túc không!

Con làm như vậy, bên phía Sở gia sẽ suy nghĩ thế nào?"

Vịnh Thanh: "Con biết lỗi rồi thưa mẹ, sẽ không có lần sau."

Vậy ra chú Trương là người báo cáo lại việc làm của cô với Diệp phu nhân, với tình hình này, trong Diệp gia, cô không thể tin tưởng ai được nữa.

Tất cả hành động hàng ngày của cô đều bị Diệp phu nhân nắm rõ, đều là nhắm mắt bỏ qua

Chỉ riêng những việc liên quan đến hôn sự này, là quản rất chặt chẽ.

Ba Diệp: "Vịnh Thanh, sau này trước khi làm gì, con phải suy nghĩ đến hậu quả, rồi hãy quyết định, đừng để ba mẹ phải lo lắng."

Diệp phu nhân: "Nó trở nên bướng bỉnh như vậy, là do ba và ông chiều hư đó."

Ba Diệp: "Chứ bà không có phần sao, ai là người lúc nào cũng cung cấp tài chính cho nó, muốn gì được đó, giờ thì trách tôi và ba."

Ông ngoại: "Hai đứa này lại cãi nhau mới chịu được à, kết hôn bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi được.

Vịnh Thanh, con có nói việc này với Sở gia gia chưa?"

Vịnh Thanh: "Con nói rồi, ông ngoại đừng lo lắng, ngày mai con cũng sẽ đến gặp Sở gia gia."

Ông ngoại: "Được rồi, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi."

Vịnh Thanh trở về phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại rất thoải mái, nhưng trong lòng cô thì ngược lại.

Hôm nay không gặp được Thẩm Á Ni, không biết vấn đề không đúng ở đâu, về đến Diệp gia thì bị trách mắng của ba mẹ Diệp.

Còn phát hiện được sự thật là cô đang sống trong chiếc l*иg rộng lớn, chiếc l*иg này lại nằm trong lòng bàn tay của Diệp phu nhân, sau mà hoang mang quá.

Xem ra làm một đại tiểu thư của giới thượng lưu không hề dễ dàng, không phải việc gì cũng có thể theo ý mình được.

Muốn được sống trong giàu sang không lo tiền bạc, thì sẽ phải lo lắng vấn đề khác.

Chẳng hạn như liên hôn, để giữ vững tài chính và địa vị của gia tộc, không bằng là một người bình thường tuy không có nhiều tiền, nhưng đổi lại được sống tự do theo ý mình.

Sở Kỳ về đến biệt thự của mình vào lúc 8 giờ tối, Khang quản gia ra đón như mọi khi, nhưng ông nhạy bén phát hiện ra, hôm nay thiếu gia có điều khác thường.

Với kinh nghiệm hầu hạ Sở Kỳ từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, ông biết anh đang không vui, nên cũng không dám nhiều lời.

Theo chân Sở Kỳ đi vào nhà, được lời nhắc nhở trước đó từ Hàn Phi, buổi chiều thiếu gia vẫn chưa ăn gì, nên Khang quản gia đã kêu cô Hạ làm mấy món ăn để thiếu gia về dùng bữa.

Sở Kỳ thay đồ xuống phòng ăn, các món ăn đã được dọn lên, toàn là món anh thích.

Anh ngồi xuống bắt đầu ăn, nhưng cảm thấy không ngon chút nào, anh nhăn mày ngước nhìn cô Hạ, làm cô sợ phát run lên.

Cô Hạ: "Thiếu gia, món ăn không hợp khẩu vị sao?

Nếu không ngon, tôi có thể làm lại."

Sở Kỳ: "Cô Hạ, hôm nay cô làm việc không tập trung, các món này đều không hợp tiêu chuẩn, không có lần sau."

Cô Hạ: "Xin lỗi thiếu gia, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm nấu tốt hơn."

Sở Kỳ im lặng tiếp tục ăn, trong phòng im ắng đến mức tất cả người làm không ai dám thở mạnh, để giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất.

Một cô hầu gái mang cho Sở Kỳ món tráng miệng, nhưng không biết cô ta hậu đậu hay không được may mắn, mà lại làm đổ tất cả xuống đất.

Mọi người: "..."

Tất cả mọi người đang cầu mong cho thiếu gia đừng nổi giận, nhưng việc này là không thể.

Sở Kỳ đứng dậy, anh không muốn ăn nữa, nhìn cô giúp việc chăm chú.

Gương mặt và ánh mắt của anh giờ đây mặc dù vẫn đẹp như ngày thường, nhưng khi ai lỡ nhìn vào sẽ bị khí thế của anh làm ngộp thở.

Sở Kỳ: "Cho cô ta nghỉ việc từ bây giờ."

Tất cả mọi người ở đó đều mặt mũi tái mét, bình thường thiếu gia đã khó hầu hạ rồi, hôm nay còn kinh khủng hơn.

Nói rồi anh bước lên lầu vào thư phòng, ngồi xem văn kiện hôm nay còn tồn đọng, nhưng anh không thể tập trung nổi.

Trong lòng vô cùng khó chịu vì chuyện Vịnh Thanh bỏ đi mà không nói với anh, chỉ nhắn lại với Hàn Phi.

Lúc nào cũng nói những lời yêu thương, còn hành động luôn trái ngược là sao đây.

Lời của cô ta sẽ có mấy phần là thật, mấy phần là giả, đúng là không thể tin tưởng được.

Cô ta còn biết gọi cho ông nội báo cáo trước, phòng khi mình nói với ông nội chuyện này, quả là không thể xem thường cô ta, cách đối phó thật cao tay.

Sau này, mình vẫn sẽ duy trì người giám sát cô ta mỗi ngày.

Hôm sau, sáng sớm Vịnh Thanh đã đi nhà hàng Tân Ý Viên mua điểm tâm sáng, rồi đến thẳng nhà chính Sở gia.

Cô đến vừa lúc Sở gia gia đang dùng bữa sáng, Vịnh Thanh tươi cười bắt đầu nịnh nọt Sở gia gia.

Vịnh Thanh: "Sở gia gia con có mua điểm tâm mà ông thích đến nè, ông mau dùng đi còn nóng đây."

Sở gia gia: "Biết ông thích món gì sao?"

Vịnh Thanh: "Con để ý mấy khi dùng cơm với ông, có nghe ông nhắc qua với ông ngoại nữa."

Sở gia gia: "Đúng là đứa bé tinh tế, chuyện hôm qua của hai đứa là sao... đang đi cùng Sở Kỳ, sao con lại bỏ đi trước.

Con bé này, ông đã khó khăn bất chấp Sở Kỳ giận ông mà cho con cơ hội này, con lại không biết quý trọng à."

Vịnh Thanh: "Con cảm ơn Sở gia gia, chỉ là hôm qua con tình cờ biết được... Phương tiểu thư đó, là người mà Sở Kỳ thích.

Nhìn họ đi với nhau, trái tim con đau lắm, con không chịu đựng được nữa, nên lặng lẽ ra về trước, không muốn phiền anh ấy ạ."

Vịnh Thanh vừa nói vừa kiểm soát biểu hiện của gương mặt, tỏ ra vô cùng ủy khuất đau khổ, thêm chút khó xử.

Làm Sở gia gia nhìn thấy mà chỉ biết đau lòng, càng thương cô hơn là phải trách cứ như ban đầu.

Sở gia gia: "Haiz... là do ông quên mất việc này, cứ nghĩ tạo cơ hội cho hai đứa đi cùng nhau.

Xem ra con bé Thiên Tư trở về ngay lúc này đúng là không thích hợp.

"Ông nghĩ nên cho con và Sở Kỳ đính hôn sớm, để tránh được nhiều phiền toái khác, hơn nữa nếu kéo dài, con lại đau lòng và chịu thiệt."

Vịnh Thanh vẫn đang diễn nhập tâm, thì nghe Sở gia gia nói xong câu kia xong thì đờ ra, không được Thẩm Á Ni chưa trở về mà.

Bây giờ đính hôn, mai mốt cô ta trở về lại càng rối rắm và khó xử hơn.

Nghĩ vậy, Vịnh Thanh phải lấy lòng Sở gia gia, lùi chuyện này lại.

Vịnh Thanh: "Không được đâu ông, lỡ như Sở Kỳ vẫn còn thích cô ta thì sao, Sở Kỳ cũng sẽ không đồng ý.

Nếu anh ấy biết được hôm nay con đến đây kể lể với ông, chắc là sẽ tức giận. Con thấy hay là mình đợi thêm ít thời gian nữa ạ."

Sở gia gia: "Con yên tâm, việc này ông sẽ xử lý con không cần lo lắng, dùng bữa sáng cùng ông đi, ăn bữa sáng là tốt nhất."

Rời khỏi Sở gia tâm trạng Vịnh Thanh xuống dốc thê thảm, giờ sao đây... Thẩm Á Ni chưa trở về việc đính hôn cũng chưa xảy ra mà bạch nguyệt quang Phương Thiên Tư lại xuất hiện trước, cốt truyện đi lệch hướng hết cả lên rồi.

Mình muốn đình công không làm nữa a.... nhưng liệu có ổn không, cái cuộc đời khổ sở này.

Vịnh Thanh đi tìm Tiêu Tuyết để buôn dưa thư giãn, nhưng khi đến công ty vào văn phòng của Tiêu Tuyết, thì thấy cô đang công việc ngập đầu.

Vịnh Thanh: "Cậu bận nhiều việc vậy sao?"

Tiêu Tuyết: "Phải đó công việc rất nhiều, cậu cũng là cổ đông của công ty, có thể phụ giúp chút được không.

Đừng tối ngày chạy đi theo Sở Kỳ, bỏ bê công ty không lo."

Tiêu Tuyết vừa nói, mắt vẫn không rời văn kiện trên tay.

Vịnh Thanh: "Hôm trước tớ cũng vừa thiết kế cho công ty bao nhiêu mẫu, tớ mới đi cùng anh ta ngày hôm qua thôi.

Kệ đi đừng nhắc đến nữa, hôm qua bỏ anh ta ở lại cùng bạch nguyệt quang rồi."

Tiêu Tuyết: "Chuyện lạ đây, Diệp tiểu thư không xông vào tranh giành, ngược lại dâng tặng cho người ta à."

Vịnh Thanh: "Tranh giành nổi với mấy người đó sao, tớ tự biết không đủ sức.

Văn kiện còn bao nhiêu, đưa đây tớ cũng xem qua với cậu."

Tiêu Tuyết: "Cho cậu chỗ này, xem không hiểu hỏi lại tớ trước khi quyết định."

Vịnh Thanh: "Ừm"

Hai người làm trong văn phòng đến trưa, thì cùng xuống tầng sảnh dùng cơm, sau đó họ lại quay lên làm việc.

Ngồi trong văn phòng làm đến chán nản, thì có tiếng gõ cửa.

Tiêu Tuyết: "Vào đi"

Bạch Khả: "Chào Tiêu tổng, đây là văn kiện hôm nay."

Bạch Khả là trợ lý mà Tiêu Tuyết đã tìm, để phụ giúp việc ở công ty, vào làm đã được mười ngày rất chuyên nghiệp và tận tâm với công việc.

Cô trợ lý này chuyển mắt qua Vịnh Thanh, nhìn thấy cô đang xem văn kiện hôm qua mình đem vào cho Tiêu tổng, thì thắc mắc cô ấy là ai, có quan hệ gì với Tiêu tổng.

Bình thường tất cả văn kiện đều qua tay của Tiêu tổng, cô ấy không tin tưởng để bất kì ai xem qua dù là văn kiện không quan trọng, người này tại sao có được đặc quyền như vậy.

Bạch Khả: "Tiêu tổng vị tiểu thư đây là..."

Tiêu Tuyết: "À quên nữa, phải giới thiệu cho cô biết về cậu ấy.

Cậu ấy là Diệp Vịnh Thanh là bạn thân của tôi, cũng là cổ đông lớn của công ty, quyền điều hành công ty là do cậu ấy giao lại cho tôi."

Bạch Khả: "Chào Diệp tổng, rất vui lần đầu gặp mặt, sau này có việc gì cứ sai tôi đi làm."

Thì ra là bà chủ lớn, rất may mình tinh mắt, không là lại làm điều gì đắc tội rồi.

Vịnh Thanh: "Cứ gọi tôi Diệp tiểu thư được rồi, sau này phiền đến cô cùng Tiêu Tuyết lo cho công ty rồi.

Nhưng cô yên tâm, nếu công ty ngày càng phát triển, thì đãi ngộ dành cho nhân viên sẽ không tệ đâu, đặc biệt hơn khi cô còn là trợ lý riêng của Tiêu Tuyết."

Dùng người phải biết nâng đỡ, và cho họ thấy công ty sẽ không bạc đãi nếu họ làm tốt công việc.

Khi ấy, họ làm việc sẽ càng tận tâm và tích cực hơn, mở ra con đường tương lai cho họ cũng là cho công ty.

Bạch Khả: "Cảm ơn Diệp tiểu thư nâng đỡ."

Tiêu Tuyết: "Nếu không còn việc gì, thì cô ra ngoài chuẩn bị cuộc họp chiều nay đi."

Bạch Khả: "Vâng ạ"

Tiêu Tuyết: "Không nhìn ra cậu còn biết quản lý nhân sự, giỏi nắm bắt tâm lý người khác nha."

Cũng phải thôi, ấn tượng trước kia của Diệp tiểu thư là ăn chơi và tiêu phí, ai lại nghĩ cô có khả năng này chứ.

Vịnh Thanh: "Cũng bình thường thôi, chỉ là tớ đem chân thành của mình ra đối xử, mong nhận lại kết quả tốt đẹp.

Nếu buổi chiều cậu có cuộc họp thì tớ về trước, tớ không thích họp hội cho lắm."

Tiêu Tuyết: "Được vậy cậu cứ về trước, có thời gian phải cùng tớ lo công ty, đừng vứt nó cho tớ hết đó."

Vịnh Thanh: "Biết rồi, nếu có việc gì cậu không tìm ra hướng giải quyết, cứ gọi cho tớ cả hai cùng nghĩ cách.

Không cần ôm việc vào người rất mệt, công ty không đủ người, thì thuê thêm thôi.

Chút nữa tớ chuyển khoản vào công ty một số tiền nữa, cậu xem có việc thì sử dụng, không thì để đó làm vốn lưu động."

Vịnh Thanh đang nhân cơ hội còn là người Diệp gia, dùng tài chính hiện có của bản thân rót vốn vào công ty này.

Đây là nguồn sống sau này của cô, cô phải dự trù kinh phí.

Tiêu Tuyết: "Tiền vốn đầu tư hôm trước vẫn chưa dùng hết đã để vào thêm à, nhưng thôi ai lại chê ít chứ, cứ để đó sau này sẽ có dịp dùng đến.

Đây cũng như là đầu tư chính đáng, không thì cậu lại đem tiền mua sắm tiệc tùng cũng rất phí."

Vịnh Thanh: "Phải đó, tớ đi trước đây."

Tiêu Tuyết: "Đi cẩn thận, có gì nhắn tin cho tớ biết không?"

Vịnh Thanh: "Biết rồi mà."

Vịnh Thanh cảm thấy may mắn khi ở thế giới này, cô còn có người bạn thật lòng quan tâm cô, không vì nhà cô giàu có mà có ý lấy lòng.

Có lẽ sau khi rời khỏi Diệp gia, tất cả cô đều mất hết, duy nhất chỉ còn lại người bạn này thôi, mong là Tiêu Tuyết sẽ không làm cô thất vọng.