Chương 11: Mẹ Ruột Con Giả!

nhóm dịch: bánh bao

Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu bé, không cho Tô Cảnh Thừa tới gần mình: “Mẹ vừa từ bệnh viện trở về, trên người có rất nhiều mầm bệnh, đừng ở bên cạnh mẹ.”

Nhìn thấy Tô Cảnh Tú, nội tâm Tô Mạn có phần phức tạp, lẽ ra ân oán của người lớn không nên liên lụy đến thế hệ sau, nhưng bây giờ không đơn giản là tranh giành tình cảm đơn giản như vậy, cô bé chiếm được thân phận của Từ Hiểu Kỳ, ăn mặc đều là tốt nhất, được người nhà yêu chiều, nhưng Từ Hiểu Kỳ thì sao, đi theo Từ Thiến Thiến chịu khổ thì thôi, Từ Thiến Thiến còn thỉnh thoảng đánh mắng cô bé, bạo lực lạnh lùng, hai người trải qua cuộc sống khác nhau một trời một vực, hơn nữa còn là mẹ ruột của cô bé cố ý làm, cho dù nguyên chủ còn sống, chắc chắn cô cũng sẽ không để Tô Cảnh Tú tiếp tục ở lại Tô gia.

Dù sao sau khi tìm được Từ Hiểu Kỳ, phải đổi lại thân phận bọn họ mới được, lại trả Trương Lỗi cho Từ Thiến Thiến, có cha mẹ ruột ở đây, dù sao cũng sẽ không quá khổ.

“Mẹ, có chuyện gì với mẹ vậy? Có gì trên mặt con sao?” Tô Cảnh Tú sờ sờ mặt mình, luôn cảm thấy ánh mắt mẹ nhìn cô bé có chút kỳ quái, lập tức lại cười nói: “Mẹ, ông nội không sao chứ, hiện tại con không cần đi học, không bằng con cũng đến bệnh viện chăm sóc ông nội.”

“Không cần, bây giờ mẹ trở về tắm rửa, lát nữa còn phải đến bệnh viện với ông nội, hai đứa đi xem TV đi.” Tô Mạn sai hai đứa đi xem tivi, mình thì tắm rửa, thay một bộ đồ giản dị tương đối thoải mái.

Hai chị em Tô Cảnh Tú còn đang xem TV, nhìn thấy Tô Mạn đi ra, Tô Cảnh Tú chạy tới ôm cánh tay của cô, “Mẹ, bệnh viện có ba trông coi, bằng không hôm nay mẹ ngủ ở nhà, chúng con đã lâu không ngủ với mẹ.”



“Ba con gần đây cũng vất vả, vẫn nên để mẹ đến bệnh viện thôi.” Tô Mạn hồ nghi nhìn Tô Cảnh Tú, hai đứa nhỏ đã tách ra ngủ riêng từ lâu rồi, sao giờ lại nói muốn ngủ cùng cô? Ai đã dạy con bé đây?

Đuổi hai đứa con đi, Tô Mạn trở lại bệnh viện.

“Chú Lưu, tìm được lập tức gọi điện thoại cho cháu nhé.” Tô Mạn vẫy tay với chú Lưu, hy vọng sớm tìm được Từ Hiểu Kỳ.

Ba Tô còn đang mê man, Trương Lỗi thủ ở bên ngoài, lúc này đang híp mắt, nghe được động tĩnh lập tức bừng tỉnh, thấy là Tô Mạn, anh ta lộ ra một nụ cười yếu ớt nhu hòa.

“Mấy ngày nay anh mệt lắm rồi đúng không? Mau về nhà ngủ đi, bên ba có tôi chăm sóc rồi, ngày mai anh lại tới.”Tô Mạn nhìn thấy đáy mắt anh ta xanh đen, người đàn ông này diễn kịch đúng là tận hết sức lực.

Hình như chính là bởi vì lần này anh ta tỏ vẻ cần cù chăm sóc ông Tô, suy nghĩ của Tô Kiến Minh mới có chút thay đổi, hơn nữa thân thể của ông ấy không thích hợp làm việc vất vả, Tô Mạn lại không làm được gì, thế nên Tô Kiến Minh mới dần dần giao quyền lợi của công ty cho anh ta.