Chương 37: Muối Trứng Vịt

Từ Thanh Lê tỏ vẻ No no no, sau đó nói cho bác gái biết cách muối trứng vịt.

Bác gái nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy: “Má ơi, phức tạp thế không biết.”

Muối trứng vịt thôi còn phải có rượu đế với các loại hương liệu, thế này thì ai mà mua nổi, tiền mua hương liệu còn đắt hơn cả trứng vịt.

“Đúng là hơi khó, nhưng nó ngon ạ!”

Từ Thanh Lê nói.

Trứng vịt muối thật sự rất ngon!

Cô không ăn vịt lộn gì hết, chỉ thích trứng vịt muối mà thôi!

Từ Thanh Lê lại nói vài câu với bác gái rồi quay về nhà.

Muối trứng vịt cũng rất tốn công.

Cô phải tranh thủ làm mới được!

Muối trứng vịt, đầu tiên là phải rửa sạch trứng vịt, hong khô nước, sau đó nhúng từng quả vào rượu đế rồi lại hong khô.

Từ Thanh Lê dùng rượu đế khá đắt tiền, mấy trăm đồng một chai, là loại mà đồng nghiệp tặng cô ở kiếp trước.

Sau đó là đun nước ngâm, có muối và một số loại hương liệu, nấu sôi để nguội rồi cho vào hũ.

Nếu để nước nóng thì trứng sẽ bị chín.



Trong nhà có một cái hũ nhỏ, rất thích hợp để muối trứng vịt, 120 quả trứng vịt cho vào đó là vừa khít.

Từ Thanh Lê nghĩ, trứng vịt muối có pha nước linh tuyền, hẳn là sẽ ngon hơn trứng vịt muối bình thường chứ nhỉ?

Chờ 1 tháng nữa mới biết được.

Từ Thanh Lê muối trứng xong, lại quét dọn nhà cửa, thấy còn sớm nên muốn vào phòng đọc sách tiếng Đức mà hệ thống đã cho một lúc.

Đọc đến 11 giờ trưa thì đi chuẩn bị nấu cơm.

Con người ấy mà, lúc nào cũng phải vất vả vì miếng ăn.

Bữa sáng, cơm trưa, cơm tối!

Nhưng trưa nay ăn gì đây?

Từ Thanh Lê không muốn ăn mì nữa, nấu cơm thì phải làm thức ăn, vậy thì ăn bánh trứng gà đi vậy!

Ăn ngon mà làm cũng dễ.

Bây giờ đã gần tới tháng 11 dương lịch, âm lịch thì gần vào tháng 10.

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, thật ra sáng hay tối cũng rất lạnh, phải mặc áo ấm rồi.

Mùa đông sắp tới, Từ Thanh Lê cảm giác mình nên chuẩn bị nhiều loại nhân để còn gói bánh bao và sủi cảo để đông lạnh, khi nào đói thì nấu lên ăn.

Làm như thế cũng thuận tiện, cả bánh nhân đậu nữa, cô đã mua 50kg bột kê, rất thích hợp làm bánh nhân đậu.



Hình như bột kê còn có thể làm bánh chiên, bánh đậu chiên nữa.

Chậc, không được nghĩ tới nữa.

Làm bánh trứng gà xong, Từ Thanh Lê lại tới nhà bác cả đón bé con Cố Trường Nguyệt về.

Bây giờ đúng lúc mọi người tan làm, trong nhà có cả đống người.

Từ Thanh Lê chào hỏi một lượt.

Bác gái thấy cô thì hỏi: “Thanh Lê, quần áo mới đã may xong một bộ rồi, cháu cầm về trước đi.”

Nói xong bà đi vào trong phòng lấy đồ.

“Bộ còn lại phải chờ thêm chừng một tuần nữa!”

Bác gái giao quần áo cho cô, Từ Thanh Lê nói là không cần vội.

Cô nhờ bác cả làm bộ cho bọn trẻ mặc hằng ngày trước, bộ Tết mặc thì cứ từ từ làm, làm xong trước Tết là được.

Còn đến hai tháng nữa mới đến Tết.

Bấy nhiêu đã đủ rồi.

“Bác không chỉ làm một bộ thôi đâu, năm nay bác tính làm cho mấy đứa nhỏ trong nhà mỗi đứa một bộ áo bông.”

Bác gái nói.