Chương 38: Mượn Phiếu

Mấy đứa bé trong nhà, mấy đứa đây?

Anh cả ba đứa, anh hai cũng ba đứa, anh ba thì một đứa.

Tổng cộng bảy đứa bé.

Nhà nhiều trẻ con, phải may nhiều quần áo, hơn nữa ngoại trừ Cố Ngọc và Cố Đình Đình ra, mấy đứa bé khác đều lớn cả rồi, phải tốn khá nhiều vải với bông, nhà bác cả có đủ để làm à?

Lại nghe bác gái nói: “Là thế này, Thanh Lê à, cháu có thừa phiếu bông với phiếu vải không? Nhà được chia không đủ.”

“Sang năm bác cả trả lại cho cháu sau.”

Lúc này phiếu được phát theo đầu người hoặc theo hộ khẩu, đại khái mỗi người mỗi năm được sáu thước vải và nửa ký bông.

Nhưng bọn họ ở Hắc tỉnh Đông Bắc, mùa đông lạnh muốn chết, chỉ riêng làm chăn mền thôi, mỗi năm ít nhất cũng phải 2-3kg bông.

Chưa nói tới chuyện phải làm quần áo bông để mặc nữa.

Nửa ký bông làm sao đủ?

Làm áo bông cho một cô bé bốn tuổi như Cố Trường Nguyệt đã tốn đến nửa kg bông, trẻ con chừng 10 tuổi như Cố Trường Sâm thì phải 1kg bông.

Như anh cả có ba đứa con, con gái lớn 16 tuổi, làm một bộ quần áo ít nhất cũng phải dùng tới 1,5kg bông, hai đứa nhỏ cũng tốn ít nhất 1kg.

Tổng cộng hơn 3kg bông.

Cả nhà bọn họ năm người, một năm chỉ được có 2,5kg bông.



Thời buổi này cuộc sống của người dân cực kỳ khó khăn!

“Được ạ, bác cần bao nhiêu?”

Từ Thanh Lê có rất nhiều phiếu bông, chừng hơn 20kg, phiếu vải cũng nhiều, đều là phần thưởng của hệ thống cho.

“Chừng 2,5kg bông là đủ rồi, vải thì sáu thước.”

Bác gái cân nhắc một lúc rồi nói.

Thật ra phiếu bông nhà bọn họ cũng đủ để may quần áo cho mấy đứa nhỏ rồi, áo bông làm mỏng một chút là được.

Chỉ là bà muốn làm chăn mền mới cho bà và ông nhà.

Chăn mền của bọn họ đã dùng gần 30 năm, cũ mèm cả rồi.

Buổi tối ngủ đắp lên cũng không ấm nổi.

Bà và ông nhà đã lớn tuổi, nếu cảm lạnh phát sốt thì lại khổ, chữa cũng lâu khỏi!

Từ Thanh Lê nghe xong thì nói ngay: “Được ạ, ngày mai cháu sẽ mang qua cho bác.”

Về tới nhà, đầu tiên là mặc thử áo bông cho bé con Cố Trường Nguyệt.

Rất vừa vặn, cô bé mặc áo bông vải hoa màu đỏ rất đẹp, bên dưới phối cùng quần đen.



Áo bông quần bông mới, chỉ có giày hơi cũ mà thôi.

Bác gái nói phải chờ thêm vài hôm nữa mới làm giày, bà muốn may cho xong áo bông trước.

“Trường Nguyệt, em thấy đẹp không?”

Từ Thanh Lê ôm cô bé tới trước gương, cười hỏi.

Cô bé cười tít mắt nhìn mình trong gương.

“Chị dâu ơi, áo mới đẹp quá.”

Từ Thanh Lê véo má cô bé một cái: “Ý chị là em đẹp ấy.”

Ba anh em nhà họ Cố đều rất đẹp.

Cố Trường Lâm trong ký ức của cô cũng mày rậm mắt to, gương mặt nghiêm túc, cao chừng 187cm, ở thời đại này mà cao như thế thật sự rất hiếm có.

Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, làm sao mà cao được như thế nhỉ?

Có thể là người cha chồng đã khuất của cô thường lên núi đi săn, kiếm đồ về cho bọn nhỏ được ăn ngon đây mà!

Anh hai Cố Trường Sâm còn đẹp hơn, mắt phượng xinh đẹp, gương mặt thanh tú trắng nõn, môi hồng răng trắng.

Còn đẹp hơn anh cả Cố Trường Lâm nhiều, đường nét cũng mềm mại hơn.

Bé con Cố Trường Nguyệt không biết lớn lên sẽ thế nào nữa?