Chương 27: Nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

“Công chúa… Nô tỳ…” Đỗ Thi Thi đưa mắt nhìn Trần Hiểu Nguyệt đang ôm một cái hộp đứng trước mặt nàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt nàng ta, lãnh khốc vô tình.

Trần Hiểu Nguyệt không biết có phải mình bị hoa mắt hay không nhưng cung nữ ở trước mặt bình thường cẩn thận e dè thì nay lại không kiêng kị gì ngẩng đầu nhìn thẳng nàng.

“Nô tỳ nhất định sẽ sống thật tốt trong 30 ngày này.” Nàng nói rõ ràng chậm rãi từng chữ, không hề giả dối, con ngươi đen nhánh ánh lên tia lạnh lẽo, làm Trần Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút sợ hãi.

“Vất vả cho ngươi rồi.” Trần Hiểu Nguyệt nói, nhanh chóng bước ra ngoài không ngoảnh đầu nhìn lại, để lại một mình Đỗ Thi Thi thân hình thẳng tắp đứng ở hành lang.

Thiếu niên mang gương mặt đẹp trai, khóe môi hắn hơi nhếch lên cười mỉm càng làm nổi bật vẻ đẹp duy mỹ bất phàm, đầu ngón tay anh ta nâng lên đi về hướng Đỗ Thi Thi đang đứng.

Đoán chừng cung nữ này làm ra việc gì đó đắc tội Trần Hiểu Nguyệt, nếu cung nữ này ngu ngốc, Trần Hiểu Nguyệt có thể thần không biết quỷ không hay thủ tiêu nàng.

Nếu là người thông minh, hoàng tỉ sao lại để nàng đi hầu hạ bên cạnh mình đây, Trần Bạch Lạc thầm đoán chẳng lẽ cung nữ này thu liễm rất tốt, hoàng tỷ không thể nắm bắt thao túng nàng ta được mới đem củ khoai nóng phỏng tay này ném cho hắn xử lý?

Nói ra cũng thật kỳ lạ, hoàng tỉ dù sao cũng là một bạch liên hoa có quyền có bản lĩnh sao lại không thể khống chế được nàng đây.

“Tiểu cung nữ, ngươi tên là gì?” hắn mang lòng hiếu kỳ tiến sát tới nàng, không ngờ khi Trần Bạch Lạc tới gần bên Đỗ Thi Thi hắn phát hiện chỉ cần cúi nhẹ lưng là có thể gối cằm mình lêи đỉиɦ đầu nàng. Hơn nữa trên tóc nàng có có một mùi hương rất dễ chịu, mùi hương giống như mùi hoa tử đằng ở chỗ tam ca.

Nàng có lẽ là mới chỉ 13 hoặc 14 tuổi đi? Thoạt nhìn còn rất non nớt. Nhưng mà dáng người thì rất tuyệt. Cặp mắt phượng của Trần Bạch Lạc khẽ nhíu lại, dọc theo cần cổ tinh tế của nàng men theo vạt áo nhìn thấy một khe rãnh thật sâu.

Đỗ Thi Thi khẽ nâng mắt lên nhìn, không nghĩ tới hơi thở của thiếu niên phả vào mình chỉ cách một bước chân. Nàng giật mình hoảng sợ, lùi về sau một bước, môi run run nói “Thi Thi ạ.”

“Thi Thi? Trước đây ngươi làm công việc gì?” Trần Bạch Lạc ở phía sau nói làm hơi thở nóng ấm của hắn phà vào tai nàng.

A, thiếu niên này đang tán tỉnh tiểu muội à? Đỗ Thi Thi kéo tay áo chính mình “Làm bảo mẫu.”

“Bảo mẫu là cái gì?”

“À không, là làm tỳ nữ bên người công chúa ạ.” Không nghĩ tới vừa mở lời đã thuận miệng nói ngôn ngữ ở thế giới của nàng ra, Đỗ Thi Thi nhíu mày vội nuốt lại những lời vừa nói.

“Vậy hoàng tỷ yêu cầu ngươi làm những gì?”

“Giặt giũ, quét nhà, nấu nước pha tra, hầu ngủ đều chưa từng phải làm, chỉ là bồi công chúa cắn hạt dưa tâm sự nói chuyện mà thôi.”

Trần Bạch Lạc nghe được những lời nàng nói cho rằng thϊếp thân tỳ nữ như vậy hẳn là không tầm thường, nhưng nghe được lời phía sau khóe miệng hắn tự nhiên nhếch lên cười, thật không nghĩ tới trong cung vẫn có người kỳ quái thú vị như vậy.

Cùng cung nữ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm là việc mà công chúa một nước sẽ làm ư? Không chừng còn làm một số việc mạnh bạo hơn.

“Thi Thi, bổn cung an bài cho ngươi ở trong nội điện của ta, bổn cung cần ngươi ở đó vào ban ngày, đến đêm yêu cầu ngươi đóng chặt cửa, không được ra ngoài.” Ánh mắt sắc lạnh của Trần Bạch Lạc ngưng trọng, sắc mặt căng chặt nhìn nàng chằm chằm, Đỗ Thi Thi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

***

Màn đêm buông xuống, cửa sổ khép hờ bỗng nhiên bị bị một trận gió dữ dội thổi tung ra.

Thiếu nữ lúc này đang nằm ở trên giường giật mình mơ màng mở hai mắt, thấy bên ngoài sấm chớp lập lòe, nhanh chóng rời giường chạy đến chỗ cửa sổ đóng nó lại.

Đột nhiên một tiếng ầm vang nện vào cành cây cách nàng không xa, một tia sét sáng choang đánh nhánh cây phía trước phát ra tiếng rêи ɾỉ xèo xèo.

Nàng vươn tay ra khỏi khung cửa sổ để khép nó lại, không ngờ cơn mưa nhanh chóng đã đến, từng hạt mưa lạnh lẽo như hung thú đói khát mà liếʍ láp lấy cả không gian trước mặt, những hạt mưa lạnh lẽo như những lưỡi dao băng bay xiên vào phòng.

Đỗ Thi Thi cuống quýt kéo cửa sổ khép lại, đang định chốt lại thì mắt cô lại bị ánh đuốc lập lòe của cung điện đối diện hấp dẫn.

Nàng chăm chú nhìn vào cửa sổ đang hé mở ở bên đó, bỗng nhiên đèn đuốc bị gió to thổi tắt, mày Đỗ Thi Thi khẽ nhăn lại, nhưng lập tức đèn đuốc bên kia sáng trở lại, nàng kinh ngạc nhìn chăm chú, bỗng nhiên một trận gió to gào thét quét qua, đèn đuốc lại tắt ngấm, toàn bộ cửa sổ bị thổi tung rơi trên mặt đất.

Gương mặt Đỗ Thi Thi thất sắc kinh sợ chạy ra khỏi cửa, trong đầu lúc này đẫ quên sạch lời cảnh cáo ban đầu.

Mới đi ra được vài bước, mặt nàng đã dính đầy nước mưa đủ để đun một nồi nước sôi, Đỗ Thi Thi thở hồng hộc chạy qua màn mưa lớn hướng về cửa chính cung, hai tay dùng lực mở cửa ra.

Tẩm cung Trần Bạch Lạc chìm trong bóng tối, Đỗ Thi Thi nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy được từng đợt mưa đang tạt vào qua cửa sổ, rèm cửa màu xanh bị gió lớn thổi tung lên bay phấp phới, xung quanh một mảnh u ám âm trầm quỷ dị.

“Ngũ điện hạ, ngươi ở đâu vậy?” Đỗ Thi Thi ngẩng đầu hướng phía bóng tối heo hút phía trước gọi to, nhưng vẫn không có ai đáp lời.

Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, một bàn tay lạnh lẽo đang giương nanh múa vuốt vòng về phía trước bóp lấy yết hầu nàng, bất ngờ bị đau đớn, hơi thở của nàng gián đoán “Khụ khụ!”

Đỗ Thi Thi hoảng sợ vặn vẹo đầu, khi nàng ngoái đầu nhìn lại được thì bắt gặp một đôi mắt phượng âm u lạnh như băng đang nhìn chằm chằm mình, đến khi ánh chớp bên ngoài nổi lên chiếu sáng căn phòng nàng mới nhìn thấy chủ nhân của cặp mắt sắc lạnh này là một nam nhân cả người trần trụi không một mảnh vải.