Chương 51: Trái Tim Tan Nát

Cố Diệp rời đi, Lưu Quan bất lực chờ đợi máy bay điều tới, đó là phương án giúp hắn trở về thành phố nhanh nhất.

Ba giờ sáng, Lưu Tranh thấp thỏm đẩy cửa bước vào:

- Anh… trực thăng đã chuẩn bị xong, đội kỹ thuật đang kiểm tra lại, tiếp xong nguyên liệu là có thể rời đi ngay lập tức.

Lưu Quan không lên tiếng, làn khói bay lượn phảng phất nét u buồn của người đàn ông, hắn rít thêm vài hơi thuốc nhả ra hơi khói, đưa một tay đặt lên ô cửa kính nhìn ra màn đêm xa xăm.

Lưu Tranh tủi thân nhỏ giọng:

- Anh vẫn còn giận em sao? Em thật sự không biết… em… em xin lỗi.

Lưu Quan thở dài dập tắt điếu thuốc vứt đi, hắn xoay người lại vỗ lên vai Lưu Tranh an ủi:

- Đừng nghĩ nhiều quá, không phải lỗi của em, là anh vô năng.

- Anh…

- Đi thôi.

Lưu Quan mệt mỏi không muốn nói nhiều, hắn cắt ngang lời Lưu Tranh tránh cho cậu cứ tiếp tục tự trách bản thân, dù rằng đến trễ hắn vẫn muốn giành được người về.

Mới ra ngoài hành lang, Lưu Quan bất ngờ đυ.ng phải Tuyết Đình Lan, cô ta cố ý đứng chặn lối đi, hắn nhăn mày lạnh giọng:

- Tuyết tiểu thư, phiền cô tránh ra.

Tuyết Đình Lan quan sát Lưu Quan, người đàn ông này quả không tệ, vai rộng eo thon, thân cao mét chín, khí chất băng lãnh, dung nhan lại sắc sảo hoàn mỹ rất đậm hoocmon nam tính, thực ra dáng một tổng tài bá đạo giống như trong truyền thuyết. Sau vụ ẩu đả trước nhà Cố Diệp, cô khẳng định anh ta cũng rất thích Cố Diệp.

Tuyết Đình Lan nở nụ cười:

- Lưu tổng, tôi có thể giúp anh đối phó An Thiên Húc, thậm chí còn có cách để anh được ở bên anh Diệp, anh muốn không?

Lưu Quan xẹt qua một tia hàn khí:

- Việc của tôi không khiến cô xen vào, cảnh cáo cô cấm lợi dụng Cố Diệp để trả thù riêng, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì?

Lưu Quan bỏ đi, hắn không kiên nhẫn nói thêm chuyện dư thừa, rõ ràng Tuyết Đình Lan sinh hận An Thiên Húc muốn dùng thủ đoạn từ Cố Diệp, hắn không cho phép ai được tổn thương đến người của hắn.

Tuyết Đình Lan nhếch môi cười châm chọc, ánh mắt không ngừng nhìn theo bóng lưng Lưu Quan đã đi xa:

- Loại thâm tình ngốc nghếch như anh mà cũng đòi đấu lại An Thiên Húc ư? Ít nhất nhân phẩm anh còn tốt hơn cậu ta, rồi anh sẽ phải cảm ơn tôi thôi.

Tuyết Đình Lan đang có tính toán riêng, nếu Lưu Quan không hợp tác thì cô cũng sẽ làm phúc giúp cho hắn ta, cô tình nguyện giao Cố Diệp cho Lưu Quan còn hơn là để cho tên khốn An Thiên Húc thành công trộm được hạnh phúc cướp đoạt từ cô.

***

Hình ảnh đầu tiên khi Cố Diệp mở mắt là khuôn mặt say ngủ của An Thiên Húc, cảm giác mới thức giấc đã có thêm một người cũng không tệ lắm, khá ấm áp.

Anh nhẹ hôn lên trán An Thiên Húc một cái rồi tính rời giường. Khi động thân mới phát hiện toàn cơ thể đau nhức, anh vừa bực vừa giận thầm oán An Thiên Húc không biết điểm dừng, mấy lần đòi hỏi mới chịu phát tiết xong.

Cảm nhận được người bên cạnh cách xa, An Thiên Húc vòng lại cánh tay ôm Cố Diệp nằm trở lại, cậu cọ cọ cằm lên mái tóc anh:

- Là thật này, không phải mơ.

“Ăn no nê rồi còn cho rằng đang nằm mộng ư, cái tên đại tra nam này.” Cố Diệp đẩy người ra:

- Buông nào, anh muốn đi tắm trước.

An Thiên Húc chớp chớp đôi mắt, nở nụ cười lưu manh thấy rõ, tay không buông mà còn cố ý ôm chặt hơn:

- Cùng tắm đi, em sẽ giúp anh tẩy rửa.

Không cho phép từ chối, An Thiên Húc bế ngay người lên mặc sức Cố Diệp phản kháng giãy giụa, cậu hôn xuống chặn kín lời anh muốn thốt ra.

Sau hơn 1 tiếng trong bồn nước, Cố Diệp chân chính hiểu được cái gọi là được người tắm giúp sẽ như thế nào, anh hoài nghi tại sao An Thiên Húc lại có kinh nghiệm thực chiến lưu loát đến như vậy, anh luôn không có sức chống trả dụ dỗ của cậu ta.

An Thiên Húc sảng khoái ôm Cố Diệp đặt lên giường giúp anh mặc quần áo, nhìn tác phẩm lưu lại trên làn da trắng hồng của anh, trên môi không dứt nổi nụ cười.

- Anh ngủ thêm lát nữa đi, không cần dậy sớm, em xuống bếp nấu cho anh vài món ăn lót dạ, nhịn đói đến tận trưa nay chắc anh đói lắm.

Dù mệt nhưng Cố Diệp cũng không thể tỏ ra yếu đuối, anh đánh bay cái tay chưa rời khỏi người mình cố gắng đứng lên cài lại cúc áo:

- Để anh phụ cùng đi, chúng ta cùng làm.

Ánh mắt An Thiên Húc nhìn anh tràn đầy hạnh phúc, cậu kéo ngăn tủ lấy ra một viên thuốc chữa khản giọng ngậm lấy rồi bất chợt hôn xuống đẩy toàn bộ vào trong miệng Cố Diệp, An Thiên Húc tách ra liếʍ liếʍ khóe môi gật đầu:

- Được.

Cố Diệp đỏ mặt quay đi, anh dặn lòng về sau phải cứng rắn hơn, không thể chiều theo ý An Thiên Húc mãi như vậy, thật quá mất mặt.

Xuống gian phòng ăn, An Thiên Húc đã cho người hầu lui ra ngoài hết, quang cảnh ấm áp chỉ còn có hai người.

Cố Diệp không biết nấu ăn, anh lặng lẽ nhìn theo từng động tác ưu nhã khéo léo của cậu, hình ảnh ngọt ngào này quả thực đẹp mắt. Nhìn rổ rau củ kế bên, Cố Diệp nhanh tay tranh phụ giúp, anh vặn vòi rửa từng củ cà rốt, từng thìa cải bắp.

An Thiên Húc ngoảnh lại nhìn, trong tâm lan tỏa ấm áp yêu thương, cuộc sống này chỉ cần giản đơn như thế, cậu mãn nguyện đánh đổi tất thảy đều thấy xứng đáng.

Cố Diệp rất chuyên tâm, anh bỗng cảm nhận được vòng tay ôm qua eo mình từ đằng sau nhưng lại không lên tiếng, An Thiên Húc chỉ gục vào vai anh dựa vào, Cố Diệp nhẹ giọng:

- Sao vậy? Muốn nói gì với anh ư?

- Hứa với em dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng rời bỏ em được không? Thiếu anh chắc em không sống nổi mất, em cô đơn lắm, ngoài anh ra em chẳng có gì hết.

Cố Diệp ngừng động tác, anh biết ý của An Thiên Húc, từ quá khứ có thể suy đoán cậu là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cảm giác lo được lo mất như thế này khiến anh đau lòng thay cậu:

- Không tin tưởng anh đến vậy sao?

An Thiên Húc lắc đầu, vòng tay vô thức siết chặt eo Cố Diệp hơn:

- Em tin, nhưng anh lại quá mềm lòng, tương lai không biết trước được điều gì, em sợ anh sẽ luôn chịu thiệt về mình.

Điều An Thiên Húc lo nhất chính là tính cách của Cố Diệp, anh trọng tình trọng nghĩa, sống vô cùng tình cảm. Cậu lo lắng Lưu Quan lay động được anh, rất sợ anh khó xử mà không chọn ai trong số hai người họ hết, anh cho cậu cơ hội nhưng cũng chưa chính thức gật đầu, cậu vẫn bất an trong lòng.

Cố Diệp gỡ tay An Thiên Húc xoay người lại, hai tay vòng qua cổ cậu, chủ động hôn môi trấn an tinh thần, chứng minh tình cảm anh trao cho cậu cũng nhiều không kém.

Lần đầu tiên được anh chủ động, An Thiên Húc khó kiềm chế mạnh mẽ đẩy Cố Diệp nằm nửa người lên bàn chế biến, hai người quấn quýt dây dưa nồng nhiệt.

Bỗng cánh cửa mở rầm ra, Lưu Quan bước vào, Quản gia hốt hãi chạy theo sau:

- Lưu thiếu gia, ngài không thể vào.

Lưu Quan không thèm để ý mặc người cản trở bất chấp xông vào, nhưng ngay sau đó hắn bỗng hối hận, hắn bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, đôi mắt đỏ lên phủ thêm tầng hơi nước, hắn bi thương nhìn người trong lòng đang dưới thân kẻ khác ân ái, lời nói mắc lại nơi cuống họng:

- Diệ… p…

Từ khi Cố Diệp rời đi hắn đã thức trắng đêm chờ đợi, 11 giờ trưa máy bay vừa đáp xuống, hắn một mạch chạy đi tìm Cố Diệp, nhưng mà hắn đã nhìn thấy cái gì?

Hơi thở Lưu Quan càng lúc càng nặng nề, ngực phập phồng đau đớn, hắn dường như không thể thở nổi, trái tim hoàn toàn vỡ nát, tê tâm liệt phế, đau đến xé lòng. Hắn lần đầu biết yêu và cũng là lần đầu hắn phải nếm trải cảm giác mất đi người đó, hóa ra nó sẽ khổ sở như vậy.

Lưu Quan thống khổ nhắm mắt lại, đôi mi run rẩy xuất hiện hai hàng nước “Diệp ơi! Anh đau quá, em thật sự thích cậu ta rồi sao?”