Chương 52: Khıêυ khí©h

Phát hiện có người bước vào, Cố Diệp gắng sức đẩy An Thiên Húc ra mà không được, cậu đưa tay bắt lấy bàn tay anh chen vào đan giữa các kẽ ngón tay, nụ hôn nóng cháy bỗng dưng trở lên cuồng dã.

An Thiên Húc thính giác nhạy bén, cậu biết người đang đứng xem là ai, cậu cố ý muốn cho Lưu Quan nhìn thấy hết thảy.

Cố Diệp bị choáng váng vô lực, nhưng anh không muốn diễn trò cho người khác xem, anh thẹn quá cắn chiếc lưỡi đang cố tình khuấy đảo trong khoang miệng, bấy giờ đôi môi mới được giải thoát, Cố Diệp hổn hển thở dốc.

An Thiên Húc hôn trán anh trêu đùa:

- Anh nhé, em đã giúp anh thỏa mãn từ đêm qua tới giờ rồi mà lại trả công em vậy sao?

An Thiên Húc nũng nịu Cố Diệp nhưng đôi mắt lại liếc xéo về phía Lưu Quan, ý tứ là gì tất cả đều hiểu rõ.

Lưu Quan lảo đảo đứng sắp không vững, hắn cuộn lại ngón tay thành nắm đấm, hắn không biết tại sao bản thân còn nhẫn nhịn đứng lại nơi này, hắn đang cố chờ đợi điều gì?

Cố Diệp tức giận đẩy An Thiên Húc đứng lên, anh trừng mắt bất mãn nhưng hành động này rơi vào mắt Lưu Quan lại giống như liếc mắt đưa tình, ánh mắt anh mông lung hơi nước, khuôn mặt đỏ ửng hồng nhuận mê người, phong tình vạn chủng vô cùng quyến rũ.

Cố Diệp giọng hơi khàn, muốn nói lớn mà cũng phải dè dặt nhỏ lại:

- Em đứng đắn một chút, hình như có người.

Bấy giờ Cố Diệp mới để ý Lưu Quan đang cách đó không xa, lòng anh lộp bộp bất an “Lưu Quan đến từ lúc nào, chẳng lẽ đã chứng kiến hết rồi hay sao?” Anh chợt hiểu ra hành động vừa rồi của An Thiên Húc, rõ ràng là cố ý tuyên bố chủ quyền khıêυ khí©h Lưu Quan.

An Thiên Húc lên tiếng phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng, cậu cười tươi bước lại gần Lưu Quan:

- Lưu tổng, ngài đến chúc mừng chúng tôi sao? Thật hân hạnh…

Lưu Quan khó kiềm chế nóng nảy, hắn đưa tay đánh một quyền lệch má An Thiên Húc nhưng cậu ta lại không thèm chống trả.

Cố Diệp chạy lên đứng đằng trước ngăn cản:

- Anh Lưu, anh đừng đánh em ấy.

Lưu Quan tức đến run người, An Thiên Húc sau lưng Cố Diệp nở nụ cười khıêυ khí©h xấu xa, bên môi cậu ta rớm máu không khác gì lệ quỷ ác độc đang đâm chọc trái tim hắn.

Lưu Quan hít sâu buông thõng cánh tay, khóe mắt đỏ bừng nhìn Cố Diệp đau đớn:

- Diệp! Đây không phải sự thật… hãy nói với anh… em không thích cậu ta… là… là cậu ta… ép em…

Cố Diệp cúi đầu không nói, bàn tay vô thức nắm nhàu hai bên vạt áo, không biết tại sao nhìn Lưu Quan như vậy anh cũng rất khó chịu.

Lưu Quan không chấp nhận đáp án mà anh đang ngầm thừa nhận, hắn đưa hai tay ôm má Cố Diệp bắt anh ngẩng đầu:

- Diệp! Em nói gì đi… Em biết anh rất yêu em mà… xin em đừng đối xử với anh như vậy, em nói sẽ cho anh cơ hội… sao em lại nuốt lời… anh…

An Thiên Húc xô đẩy Lưu Quan cách xa Cố Diệp, cậu châm chọc mỉa mai:

- Lưu tổng, ngài đừng đứng đây ăn xằng nói bậy, anh ấy là bạn trai tôi, hoa đã có chủ anh còn muốn cướp sao?

Lưu Quan vô lực bị đẩy ngã, lời nói của An Thiên Húc lại như tát vào mặt hắn càng thêm đau rát “bạn trai sao?”

Khóc vì tình, Lưu Quan thấy bản thân xuất hiện ở nơi đây như một trò hề, hắn cố gắng đứng lên chăm chú nhìn kỹ thân ảnh Cố Diệp thêm lần cuối, tầm mắt dần bị hơi nước làm nhòe đi tất cả, hắn vô vọng xoay người rời khỏi An gia giống như người mất hồn, lúc khóc lúc cười.

Cố Diệp nhấc chân đuổi theo nhưng chưa được mấy bước đã bị An Thiên Húc ôm lại, cậu tủi thân:

- Anh đừng đi… anh không thương em sao… mặt em đau lắm.

Ánh mắt An Thiên Húc trầm xuống, cũng may Lưu Quan chịu rời đi, rõ ràng vẻ mặt của hắn ta đã làm cho Cố Diệp giao động.

Bất đắc dĩ không thể bỏ rơi An Thiên Húc vào lúc này, Cố Diệp biết cậu rất dễ xúc động, lại có tính chiếm hữu quá mức, anh đành ở lại trấn an tinh thần cậu trước.

Cố Diệp xoay người đưa tay sờ nhẹ lên vết thương khóe môi của An Thúc Húc thổi thổi:

- Hết đau chưa?

- Chưa… vẫn còn đau lắm, anh hôn em đi mới hết được.

Cố Diệp liếc mắt, cốc nhẹ ngón tay lên trán An Thiên Húc:

- Làm nũng cũng vô dụng, đừng tưởng anh không biết mấy cái tâm tư nhỏ nhen kia của em, nói gì thì anh cũng coi Lưu Quan như anh trai, lúc ở đảo anh ấy từng giúp anh rất nhiều, còn cứu anh mấy lần, khi ở trên hoang đảo nếu không có Lưu Quan chắc anh không còn được ngồi đây với em đâu, vậy nên đừng quá phận làm tổn thương người ta, cấm em làm như vậy thêm lần nào nữa, lúc khác anh sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy.

An Thiên Húc cúi đầu, bên tay nắm thành quyền siết chặt “rõ ràng ánh mắt anh khi kể về hắn ta nhu hòa đi rất nhiều, anh đang hoài niệm ký ức cùng hắn ta ư? Anh trai sao? Trước đây em cũng là em trai của anh đó thôi.” Cậu hiểu Cố Diệp quá rõ, anh tâm tư đơn thuần nhưng lại sống quá tình cảm, nếu Lưu Quan cũng giống như cậu lợi dụng điểm đó để chiếm đồng cảm thì nhất định sẽ cảm hóa được anh.

Không thấy An Thiên Húc nói gì, Cố Diệp nâng cằm cậu lên nhìn thẳng:

- Em lại đang nghĩ cái gì vậy? Đừng lại tự suy diễn lung tung, anh sẽ có trách nhiệm với em, như thế còn chưa yên tâm sao?

An Thiên Húc miễn cưỡng nở nụ cười ôm Cố Diệp vào lòng, cậu biết anh đang ngầm cho một lời hứa đảm bảo nhưng cậu vẫn sợ Lưu Quan không chịu từ bỏ, dù anh không chọn hắn ta thì cuộc sống sau này của hai người cũng không thể hạnh phúc viên mãn, cậu chỉ muốn anh đặt hết toàn bộ tâm tư tình cảm lên một mình cậu, không cho phép chia sẻ với kẻ khác, một chút cũng không được.