Chương 57: Lưu Quan Trúng Đạn

Nghe như có điều chẳng lành, Lưu Quan qua vài câu trần thuật của Cố Minh đại khái đã hiểu ra vấn đề. Hắn tức tốc quay lại phòng bệnh chỉ thấy An Thiên Húc và đám bảo an đang lục sục tìm kiếm dấu vết.

Lưu Quan lao vào túm cổ áo An Thiên Húc:

- Tôi mới giao em ấy cho cậu có vài phút sao lại để xảy ra chuyện này?

An Thiên Húc không chống trả, lòng cậu ngập tràn ân hận, mới vừa rồi cậu còn nhục nhã nói lời khó nghe với Cố Diệp.

Cậu càng giữ im lặng Lưu Quan càng tức giận hơn, hắn ném An Thiên Húc về sau, lưng đập vào tường:

- Sao không chịu nói? Ruốt cuộc cậu đã ở đâu lúc ấy hả?

Con ngươi Lưu Quan đỏ lên, sống mũi bỗng cay cay, hắn hít sâu một hơi rồi quay lưng lại, trước khi rời đi hắn dõng dạc tuyên bố:

- AN, THIÊN, HÚC. Tôi hối hận rồi, tôi sẽ tự cứu em ấy trở về, cậu chưa lần nào bảo vệ được em ấy bình an, cậu không xứng đáng có được toàn bộ trái tim em ấy.

Lời nói như mũi nhọn đâm vào lòng An Thiên Húc, cậu ngước mắt nhìn bóng lưng Lưu Quan đi xa, không có tức giận, không có ghen ghét, chỉ thấy hổ thẹn. Lần đầu tiên cậu chịu thừa nhận tình cảm của cậu dành cho Cố Diệp chưa là gì với Lưu Quan hết. Hắn ta đã từng cứu anh trên đảo, hắn còn không đê hèn như cậu cưỡng bách anh, nếu đổi lại là cậu có lẽ Cố Diệp sẽ bị cậu vô tình hại chết.

“Ting” “Ting” Tin nhắn liên tiếp được gửi tới. Một tin là đính kèm video Cố Diệp đang nằm bất tỉnh trong kho chứa đồ, một tin là văn bản ngắn gọn “Mau đến tổng công ty tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn An thị, chuyển giao toàn bộ sang Cố Minh, còn chậm trễ tao sẽ gϊếŧ nó.”

An Thiên Húc gọi lại ngay lập tức mà bên kia đã sớm ngắt sim, cậu nóng giận đấm hai tay lên tường rên khẽ “em là đồ đáng chết, em đã hại anh rồi.”

An Giang Hoàn khoái chí nhìn màn hình theo dõi người đàn ông đang bị nhốt trong kho, lần này lão đã triệt để bắt được thóp của An Thiên Húc, Cố Minh sẽ là quân tốt thí chịu tội thay cho lão, làm cho nó biến mất, tự động Cố Minh sẽ là người bị tình nghi đầu tiên, thật là một nước cờ hay.

Vì Cố Diệp, An Thiên Húc nhanh chóng đến công ty mở cuộc họp gấp, cậu chần chừ chờ tin nhắn gửi đến.

“Ting”

“Mau đọc thông báo, xong việc thì đến khu đất lô A3 bìa rừng ngoại ô, tao sẽ thả người.”

“Nhớ đừng hòng giở trò, chỉ được phép đi một mình, xung quanh mày có rất nhiều người theo dõi, khôn hồn ngoan ngoãn làm theo.”

Không còn sự lựa chọn, An Thiên Húc mệt mỏi tuyên bố đúng như lời uy hϊếp rồi cũng vội rời đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, lão An tổng từ khi giao cho An thiếu đã lui về ở ẩn du lịch suốt năm châu, không có ai dám đứng ra hỏi rõ lý do.

Trước khi nổ máy, An Thiên Húc ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nhắn cho Lưu Quan một tin kể lại sự việc, tự dưng cậu có linh cảm hắn ta có thể bảo vệ tốt cho Cố Diệp. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, kẻ đứng phía sau đã giăng lưới sẵn đợi cậu lao đầu vào, nếu chẳng may gặp chuyện thì cũng có thể yên tâm giao anh cho hắn.

Mất hai tiếng để đến địa điểm gặp mặt, An Thiên Húc bước xuống xe, cậu đi bộ trên lối mòn nhỏ để vào trong, khi đến trước cửa nhà kho, An Giang Hoàn cũng từ từ bước ra, cậu gằn giọng:

- Là chú? Mau thả anh ấy ra.

An Giang Hoàn tay cầm tẩu thuốc đắc ý hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ dẫn người ra.

Bị trói hai tay phía sau, miệng thì bịt kín băng keo, Cố Diệp bỗng hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh cố sức vùng vẫy lắc đầu ám chỉ An Thiên Húc mau rời khỏi đây, mặc kệ anh.

An Thiên Húc sốc nổi chạy tiến lên thì bị hai người phía trước ngăn lại, An Giang Hoàn vứt tẩu thuốc rút ra khẩu súng cười cười:

- Làm sao bây giờ, để cháu một mình cô đơn xuống đấy ta lại không nỡ, hay tiễn nó đi trước chờ cháu nhé.

An Thiên Húc hoảng loạn:

- Không... không được. Chú Ba... xin chú đừng hại anh ấy, người chú nhằm vào là cháu, anh ấy hoàn toàn vô tội.

Nhìn thằng cháu trai vốn mang bộ mặt cao ngạo cuồng bá nay bỗng chốc lại yếu thế non nớt, lòng hư vinh của An Giang Hoàn càng thêm sảng khoái, hắn còn muốn nghiền nát đồ chướng mắt này hơn nữa.

An Giang Hoàn chĩa súng vào thẳng đầu Cố Diệp:

- Muốn xin cho nó thì làm cho tử tế, quỳ xuống.

Cố Diệp mở lớn đôi mắt, anh cố phát âm kêu lên, anh không muốn nhìn An Thiên Húc bị sỉ nhục như vậy.

Súng bỗng loạt soạt gạt cần lên lòng, An Thiên Húc không chần chừ quỳ xuống ngay tức khắc cả người run rẩy:

- Chú Ba… xin chú… hãy tha cho anh ấy.

Khóe môi An Giang Hoàn cong lên, ông thả súng xuống đi đến bên An Thiên Húc, dùng mũi súng nâng cằm cậu lên:

- Ngày xưa tao cũng từng xin ba mày tha cho lão Hai mà sao không thấy ông ta mủi lòng thương tiếc, còn dám chặt đứt hai đốt ngón tay tao cảnh cáo. Giờ đổi ý, mạng chó này tha cho cũng được nhưng hai bàn tay kia phải để lại cho tao.

- Đừng mà chú Ba... xin chú đừng tổn thương anh ấy... chú lấy của cháu, nợ của ba, cháu trả, anh ấy không liên quan gì hết.

An Thiên Húc bám lấy ống quần An Giang Hoàn liền bị lão ta đạp ngã, mấy lần như vậy vẫn cố chấp bò dậy cầu xin. Cậu bất lực không bảo vệ được anh còn kéo anh vào trong nguy hiểm, ngoài hèn hạ van nài chẳng thể làm được gì khác.

Cố Diệp rớt nước mắt, anh suy sụp quỳ xuống, làm sao bây giờ, anh rất muốn chạy tới ôm lấy cậu.

Thuộc hạ ghé sát bên tai An Giang Hoàn thì thầm, ánh mắt lão bỗng nhiên trầm xuống:

- Chó chết, mày dám liên kết với Lưu gia.

Nếu người khác kéo đến An Giang Hoàn cũng không sợ, lão có cách đổ hết mọi tội lỗi cho hai anh em Cố Diệp-Cố Minh liên thủ gϊếŧ hại An Thiên Húc nhưng Lưu Quan có vẻ cũng rất thích thằng con trai nhà họ Cố này, lão phải nghĩ cách mềm mỏng lôi kéo về phe mình, quyền lực vẫn chưa hoàn toàn về đến tay, đắc tội hắn ta cũng không có cái gì tốt.

Lưu Quan dẫn theo mấy người xông vào, hắn giơ súng chĩa sát trán An Giang Hoàn:

- Ông to gan dám bắt cóc em ấy? Mau thả người ra.

Tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt Lưu Quan không ngừng quan sát Cố Diệp, anh đang bị hai người kìm kẹp cũng mang súng trên tay, sơ xảy một chút có thể hại chết người.

An Giang Hoàn đưa tay đẩy khẩu súng của Lưu Quan xuống cười cười:

- Lưu thiếu gia làm gì mà nóng tính như vậy? Không phải ngài rất thích người đó hay sao? Tôi chỉ cần mạng của An Thiên Húc, hai chúng ta cùng thỏa thuận hợp tác, đồng ý tôi sẽ thả cậu ta ra ngay lập tức.

- Được.

Đôi mi ảm đạm rũ xuống, An Thiên Húc chua xót tự giễu, không phải là do sợ chết mà là cậu còn quá tiếc nuối tình yêu của người ấy, cậu vẫn muốn được ở bên Cố Diệp lâu hơn nữa. Nhưng cũng khó trách Lưu Quan, nếu đổi là cậu thì cũng sẽ làm như thế thôi, vừa gϊếŧ được tình địch vừa độc chiếm được người mình yêu. Có ai lại không đồng ý cuộc giao dịch có hời này chứ?

Ánh mắt Cố Diệp bi ai không dám tin nhìn Lưu Quan, anh không phải người ham sống sợ chết, anh sẽ không bỏ mặc An Thiên Húc.

Lưu Quan quay mặt đi tránh chạm vào ánh mắt đau thương mà Cố Diệp đang nhìn hắn, giây phút này hắn vẫn sợ Cố Diệp khổ sở. Hắn kéo dài thời gian:

- Dù sao cậu ta cũng sắp chết, cho em ấy gặp cậu ta lần cuối đi.

Cố Diệp được thả ra, anh chạy đến ôm An Thiên Húc nức nở:

- Thiên Húc… em sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ không bỏ em một mình.

An Thiên Húc hôn nhẹ lên trán Cố Diệp đau lòng:

- Đừng như vậy, Lưu Quan là người tốt, em đi rồi vẫn có hắn ta chăm sóc cho anh. Xin lỗi vì tất cả nhưng em yêu anh là sự thật. Anh… nếu kiếp này vô duyên kiếp sau em cũng sẽ tìm được anh.

Sao câu nói đó trùng lặp với lời An Nhiên như thế, Cố Diệp càng khóc lớn hơn, anh cảm nhận được trái tim đang khổ sở vì cậu.

An Giang Hoàn không nhìn nổi nữa, phất tay cho người kéo Cố Diệp ra bị Lưu Quan cản lại:

- Để người của tôi tới.

- Ồ… Lưu tổng đâu cần cẩn thận như vậy, được thôi, tất cả theo ý ngài.

Cố Diệp vừa được người của Lưu Quan kéo ra, An Giang Hoàn liền giơ lên khẩu súng nhắm thẳng An Thiên Húc, Cố Diệp hét lớn:

- Kh… ô… ông!

Thế nhưng cái làm mọi người sững sờ hơn là Lưu Quan ngã xuống trên môi vẫn nở nụ cười. Giây phút vừa rồi hắn mặt đối mặt chắn đạn cho An Thiên Húc, khẩu súng hắn bắn trúng vào tim An Giang Hoàn nhưng bản thân cũng nhận lại một viên đạn xuyên thẳng.

An Giang Hoàn không ngờ tới phút cuối Lưu Quan lại làm như vậy, lão chết không nhắm mắt vẫn trợn lòng trắng đổ người về sau.

Thuộc hạ Lưu Quan đã theo phân phó lường trước được tình huống nên phản xạ khống chế đối phương nhanh hơn, tình huống nguy hiểm đã được kiểm soát hoàn toàn.

Vừa được thả ra, Cố Diệp chạy nhanh về phía Lưu Quan ôm người vào lòng, bàn tay run rẩy đè lên vết thương không ngừng chảy máu, anh không biết tại sao Lưu Quan lại làm như vậy, nhưng rõ ràng tâm can anh rất đau đớn.

- Lưu Quan… Lưu Quan… tại sao… tại sao vậy?

Đôi tay hắn dính máu dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve gò má Cố Diệp lau đi nước mắt cho anh, càng lau mặt Cố Diệp càng bẩn.

- Đừng khóc… vì anh yêu em… anh không muốn em vì bất kỳ điều gì mà khổ sở.

- Ngốc quá… em không đáng chút nào hết… anh không được xảy ra chuyện… em không cho phép anh chết… huhu… anh không được… Lưu Quan…

Cánh tay Lưu Quan không còn sức để đưa lên nữa, nó vô lực rũ xuống làm Cố Diệp hoảng sợ, lúc này anh mới biết Lưu Quan nặng tình như thế. Cố Diệp nhận ra từ trước đến nay Lưu Quan vẫn luôn âm thầm xuất hiện đúng lúc trở che bảo vệ cho anh, kiếp này Cố Diệp anh không chỉ nợ người ấy một mối ân tình mà còn nợ cả một mối nhân duyên, người như Lưu Quan xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải khổ sở chịu đau đớn một mình như vậy.