Chương 3: Bác sĩ Joshua

"Không sao, không sao rồi. Đừng sợ..."

Mộc Vũ ôm bé nhân ngư đã được cô sơ cứu tạm bằng bông băng và thuốc đã mua trước đó, sốt ruột ngồi chờ ở hàng ghế bệnh viện. Tuy có hơi đông, nhưng lúc cô đến các y tá đã nhìn thấy tình trạng của đứa nhỏ nên đồng ý để Mộc Vũ vào gặp bác sĩ ngay sau khi bệnh nhân trước đó khám xong. Đứa nhỏ thuộc tộc người cá đã không còn khóc nữa, cặp mắt xanh biếc như nước biển tròn xoe nhìn chằm chằm cô, sau đó đưa bàn tay bé xíu huơ huơ như đang muốn nói gì đó. Mộc Vũ nhìn biểu cảm ngây ngô kìa, bất giác thở phào một hơi, chọc nhẹ cặp má bầu bĩnh nọ:

"Đúng là chẳng sợ người lạ chút nào."

"Cô Mộc Vũ, tới lượt cô rồi đấy ạ."

Y tá có chiếc đuôi mèo cúi người nói nhỏ vào tai Mộc Vũ. Mộc Vũ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, nói lời cảm ơn rồi bế đứa nhỏ vào trong phòng thăm khám. Sau khi mở cánh cửa, vị bác sĩ trẻ với đôi cánh sau lưng nở nụ cười với cô:

"Chào cô, tôi là Joshua, bác sĩ khoa nhi. Tôi đã nghe y tá báo lại rồi, cô đặt bé lên giường bệnh trước đi."

Vì hầu hết thú non đều ở dạng nhỏ nên cái giường bệnh trong lời Joshua nói cũng bé tí, kê ngay trên một góc bàn làm việc. Mộc Vũ đặt nhân ngư nhỏ xuống giường, có chút lo lắng nhìn bác sĩ. Tuy cô học về thú y, nhưng chỉ thạo những băng bó sơ cứu đơn giản hay những triệu chứng thông thường, chứ sâu hơn vẫn phải nhờ đến những người có chuyên môn cao. Joshua nhìn băng vải trên cổ đứa nhỏ, đầu mày thoáng cau lại khiến tim Mộc Vũ như ngừng đập tới nơi. Cô băng bó sai ở đâu khiến vết thương nhiễm trùng ư? Hay là đứa nhỏ có vấn đề gì...? Joshua xem xét xong thì quay sang Mộc Vũ:

"Đứa bé không sao. Nhưng xin phép cô cho tôi được hỏi, cô là mẹ của đứa trẻ này sao?"

"Không, tôi... Ừm... Tôi nhặt được đứa nhỏ ở ven biển Milky Way. Tôi không cố ý làm nó bị thương hay gì đâu, lúc tôi đến thì nó đã..."

"Ấy không, tôi không có ý làm cô sợ. Chỉ là chủng tộc Nhân ngư thường sống tách biệt dưới đáy biển nên rất hiếm gặp thôi, nhất là một nhân ngư còn non không thể rời khỏi nước quá lâu như đứa trẻ này."

Trong lúc đứa nhỏ được các y tá bế đi kiểm tra xem có bị tổn thương bên trong không, Mộc Vũ lại ngồi lại nói chuyện với Joshua. Vị bác sĩ tộc Điểu nhân cho biết, tộc Nhân ngư sống dưới đáy biển, nơi môi trường sống không được như trên đất liền vì hầu như con non đều phải sinh ra và nuôi dưỡng trong môi trường nước cho tới khi đủ năng lực để tự sinh tồn mới được phép tách khỏi bộ tộc. Nhưng chính vì vậy, không thiếu những Nhân ngư chết khi chỉ vừa mới được sinh ra. Hầu hết các nhân ngư thuần chủng sau khi trưởng thành đều chọn ở lại để duy trì nòi giống cho bộ tộc, cũng có một số ít hóa dạng người lên cạn sinh sống và thử kết hôn với chủng tộc khác, nhưng đứa con lai được sinh ra lại càng khó sống sót hơn. Vào cuối năm Tinh hà thứ nhất, bộ tộc Nhân ngư đã được ghi nhận là chủng tộc thiểu số, những đứa trẻ được sinh ra ở đó đều được bảo vệ rất kỹ càng, nhưng tự nhiên lại có một Nhân ngư non bị bỏ lại trên biển, thậm chí còn bị cứa vào cổ thế này e rằng không đơn giản là bị lạc đàn đâu.

"Vậy là... tôi phải tới cảnh sát khai báo để tìm cha mẹ cho bé à?"

"Tôi nghĩ là chưa nên."

Joshua lắc đầu. Mặc dù thấy trẻ lạc thì phải báo cảnh sát để tìm về gia đình là đúng, nhưng với tình trạng hiện tại của đứa trẻ người cá kia thì phải dưỡng thương xong cái đã. Đột nhiên, từ phía ngoài cửa truyền vào tiếng khóc xé toạc sự yên tĩnh trong bệnh viện với tần âm khiến cả Mộc Vũ lẫn Joshua phải bịt chặt tai lại. Joshua mở miệng nói gì đó nhưng Mộc Vũ nghe không rõ, chỉ thấy một y tá dòng Hamster chạy vào, cuống quýt viết lên giấy dòng chữ "Bệnh nhân người cá đột nhiên khóc toáng lên sau khi xét nghiệm xong, chúng tôi không dỗ được." Mộc Vũ ngầm hiểu ý, chạy theo y tá tới phòng xét nghiệm thì thấy đứa nhỏ Nhân ngư kia đang giãy nảy trên tay của nữ hộ lý đang bế nó, miệng không ngừng gào khóc. Nhưng ngay khi thấy cô đứng trước cửa, Nhân ngư nhỏ lập tức nín thinh, chỉ sụt sịt mấy cái rồi vươn tay ê a đòi cô ẵm. Bệnh viện trải qua một đợt sóng âm chấn động, lục đυ.c đi chọn những cái ly thủy tinh mỏng bị bể, còn Joshua nhìn nhóc người cá đang nằm trong lòng Mộc Vũ nghịch tóc cô, lắc đầu:

"Xem ra đứa nhỏ này không xa cô được rồi."

Nói đoạn, Joshua đưa cho Mộc Vũ một tấm danh thϊếp, bên trên có ghi tên, địa chỉ bệnh viện, chức danh của anh cũng như số điện thoại công việc. Điều khiến cô chú ý nhất trên tấm danh thϊếp chính là ngoài việc làm một bác sĩ chuyên khoa, Joshua còn kiêm luôn chức phó giám đốc bệnh viện. Theo như cô tra cứu, bệnh viện Loving Heart mà Joshua đang làm việc là một trong số những bệnh viện có chất lượng dịch vụ tốt nhất, giá cả lại phải chăng phù hợp với cả những người có thu nhập thấp, chưa kể còn có quan hệ với nhiều vị trong hệ thống chính quyền hiện tại. Và... Cái vị đang đứng trước mặt cô đây là phó giám đốc ấy hả!? Nhận ra vẻ mặt mang hoang mang pha thêm chút khó hiểu của Mộc Vũ, Joshua bật cười, vội giải thích cho cô hiểu, trước đấy không quên đảm bảo bên ngoài không có ai nghe lén:

"Không giấu gì cô, bệnh viện này vốn là do gia tộc Rayner chúng tôi mở, và gia tộc tôi cũng có quen biết với tộc Người cá. Việc một con người như cô trùng hợp nhặt được một Nhân ngư non bị thương nặng nếu để lộ ra ngoài rất có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm. Những người làm trong bệnh viện của tôi đa phần đều là người quen trong gia tộc nên không lo, có điều, tôi mong cô tạm thời giữ bí mật về đứa trẻ này và chăm sóc cho nó tới khi tôi có thể nhờ người dò hỏi thêm về chuyện của tộc Nhân ngư."

"... Tôi... Tôi không chắc nữa..."

Mộc Vũ bất giác ôm lấy đứa nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay. Cô chỉ chân ướt chân ráo tới thế giới này, số tiền trong tài khoản Ngân hà giờ còn không đủ nuôi chính bản thân nữa là thêm một đứa nhỏ. Chưa kể, sau khi nghe Joshua nói xong, cô còn cảm thấy sợ hãi hơn khi bản thân cô có thể sẽ bị kéo vào một chuyện gì đó lớn hơn. Joshua còn đang định mở miệng nói thêm để mong Mộc Vũ đồng ý thì tự nhiên thấy mặt cô gái nọ xám ngoét lại. Vị bác sĩ nào đó không nhìn thấy, nhưng Mộc Vũ thì thấy rõ mồn một cái bảng hệ thống chết tiệt nào đó nhảy lên với dòng chữ:

[Chúc mừng bạn đã thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn.

Nhiệm vụ ẩn: Bé con đầu tiên

Mô tả nhiệm vụ: "Vô tình" nhặt được một thú nhân non lưu lạc, hãy chăm sóc bé cưng thật tốt để chứng minh bạn là một bảo mẫu đáng tin cậy.

Phần thưởng: Danh hiệu "Ân nhân của tộc Nhân ngư", "Bảo mẫu tập sự", cộng thêm 20.000 Stella vào tài khoản Ngân hà

Hình phạt: Trở thành mục tiêu bị truy sát trên toàn lãnh thổ của tộc Người cá]

"Cô Mộc Vũ? Cô không sao chứ?"

Joshua lo lắng dò hỏi khi thấy Mộc Vũ cứ nhìn chằm chằm mãi vào một khoảng không vô định mà không nói lời nào. Anh còn đang định lay lay cô mấy cái thì đột nhiên cô gái nọ thở hắt ra một hơi giống như vừa kiềm chế lại điều gì đó. Mộc Vũ nhìn Joshua:

"Tạm thời tôi sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ. Bác sĩ, tôi có thể kết bạn Tinh Quang với anh không...?"