Chương 4: Bé cưng đầu tiên

Mộc Vũ một tay bế bé Nhân ngư, chuyển túi đồ đầy ắp được giảm nửa giá, nhìn sang đứa nhỏ đang ôm cổ mình làm nũng sang cùng tay rồi lấy chìa khóa mở cửa. Nhớ lại khoảng hơn nửa tiếng trước thì cô còn đang sợ không có đủ tiền trả viện phí, ai ngờ Joshua lại xua tay bảo tiền khám thì không cần vì cô đã băng bó cho đứa nhỏ trước rồi, chỉ cần kê ít thuốc về bôi là được. Thuốc được giảm nửa giá tiền, Mộc Vũ chỉ tốn khoảng 15 Stella là đã xách được những thứ cần thiết về nhà.

"Được rồi... Trước tiên là tắm qua cho em đã, sau đó chúng ta sẽ ăn tối nhé."

Mộc Vũ bật đèn phòng, vừa ẵm Nhân ngư nhỏ vừa đổ nước vào bồn tắm. Mặc dù mang hình hài nửa người nửa cá, nhưng dù sao vẫn là "Cá", mà cá thì không thể thiếu nước được. Mộc Vũ chưa từng chăm sóc cá bao giờ nên có hơi lóng ngóng, thậm chí trước đó còn hỏi đi hỏi lại bác sĩ Joshua rất nhiều vấn đề, kể cả về thức ăn hay chỗ ngủ của đứa nhỏ này. Cô còn đi đi lại lại trước mấy cửa hàng bán đồ dùng cần thiết, phân vân nên đi vào nơi bán đồ để chăm sóc thú non hay bán đồ dành cho bé sơ sinh loài người nữa cơ. Nuôi một bán thú thật khó quá mà...

Mộc Vũ nhìn Nhân ngư nhỏ thích thú quẫy quẫy đuôi đòi xuống nước, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Cô nhỏ thêm vài giọt thuốc trung hòa độ pH được Joshua "cung cấp", khuấy cho hòa tan rồi mới cẩn thận để đứa nhỏ kia vào trong. Mặc dù mực nước có hơi thấp vì Mộc Vũ sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng, nhưng nhìn bé con vui vẻ như vậy thì có lẽ thế là đủ rồi nhỉ.

"Cơ mà từ lúc gặp em tới giờ toàn thấy may mắn thôi."

Mộc Vũ chạm nhẹ lên chóp mũi xinh xinh của người cá nhỏ, bật cười thành tiếng. Sau khi cô ôm đứa bé chạy lên đường lớn muốn bắt xe đã thấy cách đó không xa có một tài xế đang dừng lại hút thuốc rồi. Ông ấy còn thấy trường hợp khẩn cấp nên không những không lấy tiền xe của cô, thậm chí còn đưa cô tới Loving Heart, gặp được Joshua, vị bác sĩ có tiếng và khá rõ về thân thế của đứa nhỏ này nữa. Miễn phí tiền khám, thuốc được giảm nửa giá, lúc cô bước vào cửa hàng muốn mua đồ dùng cho Nhân ngư nhỏ trùng hợp thế nào lại vừa vặn đúng vị khách thứ 99.999, được miễn phí toàn bộ những món hàng có giá dưới 200 Stella. Mộc Vũ thề, hồi cô còn sống chưa chắc đã may mắn thế này đâu.

"Bé à, hình dạng thật của em không phải cá Koi đấy chứ?"

Mộc Vũ chống tay vào cằm nhìn đứa nhỏ đang tính cúi người muốn ăn con vịt bằng cao su kia, lại liếc nhìn chiếc đuôi cá đen tuyền giống như trời đêm, chớp mắt mất cái rồi lắc đầu. Chắc là... trùng hợp cả thôi, chứ cá Koi đen thuần chủng hiếm lắm.

Mộc Vũ thả hồn theo tiếng Radio đang phát qua chiếc đài cũ mà cô tìm thấy trong lúc dọn nhà sáng nay, nghe những bài hát mới lạ từ một thế giới mà mình chưa biết. Mãi cho đến khi bàn tay bé xíu của Cá nhỏ kéo kéo ngón trỏ của cô thì Mộc Vũ mới hoàn hồn lại, nhìn xuống nhóc con mặt tươi như hoa, với cặp mắt xanh biếc cứ nhìn mãi như muốn khóa chặt bản thân với cô tới nơi. Giờ về tới nhà rồi đúng là mới có dịp nhìn thật kỹ, Mộc Vũ cảm giác chuyện cổ tích đúng là nói không sai về việc miêu tả người cá đẹp như thế nào. Nếu cặp mắt của Nhân ngư này hệt như chứa cả biển cả nên trong cặp đồng tử, thì mái tóc lại mang sắc đen huyền bí với vài sợi ánh bạc như sao điểm xuyết trời đêm. Nhìn cái gương mặt bầu bĩnh và đôi môi chúm chím này đi! Sao trên đời lại có một em bé xinh đẹp thế này cơ chứ!?

"Á... A~"

Bé cá con ê a vài tiếng, nắm tay Mộc Vũ quẫy đuôi tỏ vẻ rất vui. Đứa nhỏ kéo tay cô áp vào má mình, không ngừng dụi lấy dụi để, khiến trái tim Mộc Vũ sớm bị sự đáng yêu này làm cho chảy thành nước. Cô bế đứa nhỏ lên, thơm thơm mấy cái vào gò má kia:

"Cái đồ dễ thương này~ Đi lấp đầy cái bụng nhỏ xinh của em thôi nào."

Có lẽ vì sợ người cá rời nước lâu bị "héo", Mộc Vũ đã chuẩn bị sẵn một chậu nước nhỏ ở giữa sàn. Cô đặt bé Nhân ngư vào chậu, lấy cái bàn gấp gọn trong góc ra rồi kê trước mặt bé con. Cô lấy cái bánh dinh dưỡng cho thú non ra cho bé ăn trước, sau đó xắn tay áo vào bếp. Hồi còn phụ bố mẹ chăm sóc những con thú ở lại bệnh viện thú y dưỡng bệnh, Mộc Vũ ít nhiều cũng học được mấy công thức nấu đồ ăn cho những con bị thương nặng. Nếu Nhân ngư bị thương ở cổ họng, việc nhai nuốt đồ cứng sẽ rất khó khăn, chưa kể sẽ làm vết thương bị rách ra. Mộc Vũ xem lại ghi chú về những thực phẩm mà Nhân ngư ăn được cũng như không nên ăn từ Joshua, quyết định nấu một phần cháo tôm rong biển.

Trong lúc Mộc Vũ bận rộn sơ chế nguyên liệu trong góc bếp nhỏ, bé cá ngồi trong chậu mới đầu còn vui, sau đó dần thấy chán, ngoáy đầu tìm kiếm Mộc Vũ. Đứa nhỏ này trong lúc tuyệt vọng nhất đã nhìn thấy vị cứu tinh của mình, sau khi cảm nhận được hơi ấm liền biến thành chú gà con dính mẹ, mà "mẹ" trong lúc này chính là Mộc Vũ. Bé con leo ra khỏi chậu nước, bò vào trong bếp rồi ôm lấy chân Mộc Vũ, khiến cô giật mình, cúi đầu nhìn xuống Nhân ngư nhỏ đang ôm chân cười khanh khách, rồi lại nhìn vệt nước dài ngoằng kéo từ phòng khách tới chỗ cô đang đứng. Mộc Vũ ngồi xổm xuống nhéo mũi nhóc người cá vẫn còn đang chưa biết mình sai ở đâu kia, dở khóc dở cười:

"Em đúng là một bé cá nghịch ngợm mà."

Cô ôm bé trở về phòng khách, lấy mấy món đồ chơi mới mua cho bé chơi rồi lại trở vào bếp. Cá nhỏ nhìn đồ chơi, vỗ bẹp bẹp vào quả bóng rồi ném nó ra xa, bò về phía tủ quần áo của Mộc Vũ. Nhóc con nhìn phía sau góc tủ có thứ gì đó đó đang nhấp nháy ánh đỏ, bèn thò cái đuôi vào khều ra chơi. Thứ này có mặt kính tròn giống như Webcam để bàn, sau khi được bé Nhân ngư cầm trong tay thì phát ra những tiếng rè rè:

[C- Chào mừng... đăng- đăng nhập lại- lại- Robot 07 xin được- được- chào chủ nhân-]

"Á?"

Bé cá nghiêng đầu, vỗ bem bép vào cái đầu tròn ủm của con Robot kia. Nhóc ta thấy hay hay bèn vừa cầm Robot vừa bò vào trong bếp muốn cho Mộc Vũ xem. Nhưng sau khi chật vật bò được tới cửa bếp, nhận ra mình không thể đi nhanh khi cầm vật này trong tay, cá nhỏ bèn ném cái bẹp xuống sàn, lần nữa ôm chân Mộc Vũ làm nũng mà không hề biết rằng ngay sau khi chạm đất, Robot liền phát ra âm thanh nhỏ:

[Đã-... kích hoạt phím tắt... hệ... thống "Phát sóng trực tiếp"]