Chương 5: Gọi "Tiểu Ngư"

Đến cuối cùng, Mộc Vũ vẫn phải vừa nấu bữa tối, vừa đèo bồng thêm một nhóc dính người. Cô bóc vỏ tôm, gỡ phần đầu đem xào qua một chút rồi đổ nước vào ninh cho ra hết chất trong đầu tôm, sau đó chắt phần bã đi, đổ thêm một lon gạo vào trong rồi đậy nắp. Phần thịt tôm được Mộc Vũ rửa sạch, cho vào chảo đảo cho săn lại, nêm thêm chút gia vị của tương lai đã được nghiên cứu sao cho vừa với khẩu vị của cả Nhân thú lẫn người, đợi thịt tôm chín thì cho vào bát nghiền nhỏ, thỉnh thoảng lại nhón một chút thịt tôm đút cho Nhân ngư nhỏ đang thèm nhỏ dãi được cô địu trước ngực.

"Á~ Măm măm~"

Cá nhỏ với với tay, chỉ vào bát tôm như đòi thêm. Mộc Vũ nhìn lượng thịt tôm chẳng biết từ lúc nào đã ít đi trông thấy, lắc đầu:

"Được rồi nhóc cưng, ăn hết thì tí nữa chúng ta sẽ phải ăn cháo rong biển không mất."

Giống như hiểu được Mộc Vũ nói gì, bé Nhân ngư lại ngoan ngoãn nằm yên trong chiếc địu, nghịch những lọn tóc rủ xuống từ vai Mộc Vũ. Mộc Vũ mở nắp nồi, nhìn hơi nóng bốc lên với phần cháo thơm nước ninh tôm, cho phần thịt tôm đã giã vụn vào rồi khuấy đều, sau đó nhìn xuống bé con:

"Nào, giờ chị cần phải bê nồi nóng nên bé ngoan chịu khó ra bàn đợi chị nhé."

Ít nhất lần này nhóc con đã chịu làm bé ngoan nghe lời rồi. Mộc Vũ vừa định quay vào bếp lấy cháo thì chân bỗng đá phải con Robot 07 mà Cá nhỏ đã bỏ lại. Cô cúi người, đưa tay chụp lên mặt kính của nó, khó hiểu:

"Cái này từ đâu ra vậy nhỉ?"

Đột nhiên, Robot 07 phát ra một tiếng "Bíp" dài, sau đó đèn hiệu cũng tắt ngúm, dù Mộc Vũ có làm đủ cách cũng không khiến nó bật lên được, mà cô cũng chẳng biết liệu lúc nhặt lên nó có đang hoạt động hay không. Hết cách, Mộc Vũ chỉ đành bỏ nó lên bàn, sau đó quay vào bếp bê nồi cháo ra, bắt đầu dùng bữa với Cá nhỏ.

Trong hai người đang vui vẻ dùng bữa tối với nhau, ở nơi nào đó đang có vài người gào thét vì tự nhiên phòng phát sóng bị sập đột ngột. Lucas, thú nhân tộc Mèo và cũng là một lập trình viên đang bị stress nặng vì mấy đêm liền không thể chợp mắt, đang cố gắng tìm lại phòng stream bí ẩn vừa bị sập đột ngột kia, khóc không thành tiếng:

"Rõ ràng sắp ngủ được rồi mà! Sao lại sập đúng lúc như vậy chứ???"

Anh đăng bài lên diễn đàn của ứng dụng phát trực tiếp với một đoạn video ngắn quay lại lúc chủ phòng đang nấu bữa tối trong bếp với một nhân thú non, thêm dòng tiêu đề: "Có ai biết đây là phòng phát sóng của ai không?". Chẳng biết vì lí do gì mà chưa đầy 30 phút, đoạn video Lucas đăng đã có tới hàng trăm lượt chia sẻ, cũng không thiếu những bình luận của cả người chưa xem lẫn những thú nhân vô tình "té ngã" vào buổi phát sóng.

"Ấy, tôi cũng vừa bị văng khỏi buổi phát sóng luôn này. Chẳng hiểu sao luôn á."

"Không tìm lại được luôn. Hình như chủ kênh không nổi tiếng lắm thì phải."

"Tui là tui thích cái bầu không khí trong buổi phát sóng rồi nha. Nghe giọng chủ phòng cảm thấy thư giãn lắm luôn, hình như đang chăm thú nhân non á."

"Huhu, tộc Gấu nâu như tôi cũng muốn được bé lại để được ôm ôm với đút ăn. Ai đó cho tôi xin cái link kênh phát sóng này đi!"

"Người ít xem mấy cái phát sóng kiểu này như tôi cũng xin phép được nói một câu: "Ứ ừ, chủ phòng ơi bế tui với~"

Qua hàng chục bình luận thì đến cuối cùng Lucas vẫn chẳng có thông tin gì về vị chủ phòng này. Anh tựa người vào ghế, vò vò tóc rồi dùng tạm đoạn video ngắn cũn chỉ có vài giây kia để làm thuốc an thần tạm thời, trèo lên giường với hi vọng có một giấc ngủ ngon.

Quay trở lại với Mộc Vũ và bé cá nhỏ, sau khi đã ăn no, bé thỏa mãn xoa xoa cái bụng xinh xinh, còn Mộc Vũ thì cảm thấy khá vui vì đứa nhỏ này thích đồ ăn cô nấu. Xem ra vẫn chưa lụt nghề. Thú nhân non có thời gian ngủ chiếm phần lớn, đương nhiên Nhân ngư cũng không ngoại lệ. Lúc Mộc Vũ rửa bát xong đã thấy đứa nhỏ gà gật nằm nhoài trong chậu nước. Cô nở nụ cười dịu dàng, đi chuẩn bị giường cho cậu nhóc bằng một cái bể kính mà mình xin được ở xưởng làm thủy tinh cách khu nhà đang ở không quá xa, tất nhiên là cũng đã nhờ các bác thợ sửa lại cho chắc chắn và không bị rò nước rồi. Đổ đầy nước xong, Mộc Vũ bỏ chiếc giường được đυ.c khắc từ loại cây được trồng đặc biệt dưới nước chuyên dụng cho Thủy tộc, đặt bé con nằm trên giường rồi đắp cho bé cái chăn dệt bằng rong biển. Cô tắt điện, chỉ để lại chiếc đèn ngủ hình cây nấm tỏa ánh sáng le lói rồi nhìn đứa nhỏ đã say giấc, nhẹ giọng:

"Ở chung rồi, cũng không thể gọi em là "bé con" mãi được. Chị cũng không biết tên em, nhưng vì em là cá nhỏ, chị gọi em là "Tiểu Ngư" nhé. Từ giờ mong được em giúp đỡ thật nhiều nha, Cá nhỏ."

Cùng lúc đó, tại tổng bộ Hải quân:

Một người đàn ông trong bộ quân phục trắng với quân hàm "Đại tướng" ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, đầu mày nhíu chặt lại với những vảy cá ngày một hiện rõ trên bàn tay đang siết chặt tập tài liều. Gã nghiến răng, ném mạnh đống giấy nhăn nhúm kia lên bàn, hét lớn:

"ĐẾN TẬN BÂY GIỜ VẪN CHƯA CÓ THÊM BẤT CỨ MANH MỐI NÀO!! RỐT CUỘC ĐÁM CÁC CẬU CÒN LÀM ĐƯỢC GÌ HẢ!?"

Một nhóm sĩ quan đủ các chủng tộc khác nhau đứng thẳng lưng, cúi gằm mặt cắn răng nghe mắng. Chuyện này đúng là một phần do lỗi của họ vì đã không trông chừng cậu chủ nhỏ cẩn thận, nhưng... nhưng ai mà biết được sẽ có kẻ nhân lúc bọn họ lơ là mà bắt cóc người thừa kế duy nhất của Hoàng tộc người cá chứ! Ơ mà ngẫm lại cũng không oan lắm... Người đàn ông day trán, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

"Nếu thằng bé gặp chuyện, mấy người cứ cẩn thận cái đầu của mình đi. Không chỉ đơn giản là cách chức thôi đâu."