Chương 6: Lần thứ hai tới bệnh viện

Mộc Vũ có một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô thấy bản thân mình đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhưng đột nhiên xung quanh tối sầm lại, nước từ từ dâng lên khiến Mộc Vũ cảm thấy ngạt thở. Nhưng dù cô có vùng vẫy thế nào vẫn không thể bơi được lên, trên ngực còn có thứ gì đó đè nặng như đá tảng. Cuối cùng, thần trí của Mộc Vũ cứ mờ giận, và cô giật mình tỉnh lại.

"Mơ gì lạ quá đi mất..."

Mộc Vũ lầm bầm. Chỉ mới đêm đầu tiên ngủ ở thế giới này thôi đã gặp ác mộng rồi, chẳng biết có phải điềm báo không nữa. Mặc dù đã tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng cô vẫn cảm thấy ngực mình nặng trĩu, xung quanh nệm giường cứ âm ẩm khó chịu, bèn vạch chăn ra xem thử. Hóa ra thủ phạm mang tới giấc mơ kia lại là Cá nhỏ. Chẳng hiểu sao cái thành bể cao như vậy mà Tiểu Ngư cũng "vượt rào" ra được, kéo theo nước bò tới chỗ cô nằm rồi chui vào trong chăn, trèo lên ngực Mộc Vũ đánh một giấc. Mộc Vũ chống tay, nhổm người dậy rồi đỡ Tiểu Ngư lăn cái bụp từ trên ngực cô xuống đùi, sau đó nhìn đứa nhỏ dụi dụi mắt, toe toét cười như bản thân chẳng làm sai chuyện gì.

"Hư quá đi mất."

Mộc Vũ nhéo nhẹ cái mũi nhỏ kia, mắng yêu một câu rồi bế bé lên, bắt đầu bằng việc thay băng mỗi sáng. Có vẻ như tộc Nhân ngư khi tiếp xúc với nước vết thương sẽ lành nhanh hơn thì phải, chưa gì cô đã thấy kết vảy rồi này. Cũng may không phải khâu vết thương, nhưng dù sao vẫn phải tới bệnh viện để khám cho chắc. Tiểu Ngư lại ngoan ngoãn ngồi chơi với con gấu bông hình cá trong lúc Mộc Vũ nấu ít đồ cho bữa sáng. Trong tủ lạnh chẳng có gì nhiều, nên Mộc Vũ nghĩ một hồi cuối cùng làm ít cơm cuộn rong biển với thịt tôm cho nhanh.

Ăn xong bữa sáng, Mộc Vũ bế Tiểu Ngư tới bệnh viện Loving Heart, trước đó không quên bọc thật kín bé con để người ngoài không nhận ra bằng một bộ đồ hình khủng long cô "trấn lột" được từ con gấu bông trong tủ quần áo. Thành phố tương lai phát triển, người dân chủ yếu dùng phương tiện đi lại trên không, Mộc Vũ cùng từng được trải nghiệm "Taxi bay" lúc đưa Tiểu Ngư tới bệnh viện, nhưng chi phí không rẻ chút nào, nếu không phải lúc đó gặp được bác tài xế tốt bụng cho quá giang miễn phí, chỉ sợ cô đã không còn tiền mua thực phẩm rồi ấy chứ. Thành ra trong những lúc này, chiếc xe đạp gấp gọn được Mộc Vũ giấu tạm sau khe tủ lại trở thành phương tiện đi lại hữu dụng nhất.

Chiếc xe được thiết kế khá lạ khiến Mộc Vũ phải loay hoay một lúc lâu mới gỡ ra được. Cô lắp lại cái giỏ xe đang được trưng dụng làm chỗ đựng quần áo bẩn, hài lòng nhìn chiếc xe đạp sau đó lau cho sạch bụi bẩn rồi dắt xuống lầu. Phòng trọ cô thuê ở tầng 2, cũng không mất quá nhiều sức để lôi được xuống tầng một. Cô đặt Tiểu Ngư vào trong giỏ xe, cẩn thận dặn dò:

- Không được nhoài người ra khỏi xe đâu đấy nhé."

"Á!"

Tiểu Ngư dường như nghe hiểu, giơ tay kêu một tiếng ngoan ngoãn rồi chỉ tì cằm vào thành giỏ để ngắm quang cảnh xung quanh. Đường vắng, xe cộ ở hết bên trên bầu trời, thành ra Mộc Vũ có thể vừa đạp xe vừa ngắm cảnh, tận hưởng những giây phút bình yên mà trước đây cô ít khi nào được có. Nắng sớm dần phủ lên đường phố những mảng sáng lốm đốm qua kẽ lá, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thoảng qua đưa những chiếc lá rơi xuống khỏi cành, chao liệng trên không rồi trùng hợp thế nào lại đáp xuống giỏ xe. Tiểu Ngư nhìn theo lá rơi, đưa tay cầm lấy rồi há miệng, nhưng rất nhanh đã bị Mộc Vũ cản lại. Đúng là trẻ con, thấy gì lạ cũng cho vào miệng. Mặc dù để cho tụi nhỏ tự khám phá mới tối, nhưng Tiểu Ngư là người cá, cũng không biết trong lá cây trên mặt đất có độc tố gì gây hại không. Chưa kể, hồi cô còn ở thế giới cũ cũng không thiếu động vật ngộ độc do ăn phải lá cây đâu.

"Đây, cho em."

Đi ngang qua một cây hạt dẻ lớn gần cuối phố, Mộc Vũ bất giác dừng xe dưới tán cây, sau đó ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên thế giới này vẫn còn giữ lại mấy loại cây ăn quả mọc hoang bên đường. Nếu vậy tới mùa thu cô có thể dẫn Tiểu Ngư đi nhặt hạt dẻ rồi. Chỉ là...

"Không biết nhóc có còn ở cạnh chị tới lúc đó không nhỉ?"

La cà chán chê, cuối cùng Mộc Vũ cũng tới bệnh viện Loving Heart. Cô nhắn tin cho Joshua để anh ra đón, sau đó được dẫn thẳng vào phòng bệnh đặc biệt. Lúc này Mộc Vũ mới cởi bộ đồ khủng long ra cho Tiểu Ngư, để Joshua khám cho đứa nhỏ. Joshua khám tổng quát một hồi, gật gù:

"Mới có một ngày mà vết thương đã kết vảy rồi, đúng là khó tin thật đấy. Chắc cũng nhờ có cô Mộc Vũ dốc lòng chăm sóc đây mà. Giờ tôi sẽ đưa bé đi xét nghiệm vài thứ, cô tranh thủ nghỉ ngơi một lát nhé."

Joshua đưa tay bế Tiểu Ngư lên. Ban đầu bé cá rất ngoan, nhưng khi thấy ra khỏi phòng bệnh, cái vị đang bế mình lại đi sang hướng khác với Mộc Vũ, lập tức mếu máo rồi khóc toáng lên. Mộc Vũ gãi đầu:

"Hay... để tôi đi chung?"

"Ấy ấy, nếu cô đi chung Tiểu Ngư sẽ không chịu khám mất."

Joshua lập tức cản ý định đó lại. Thường các thú nhân non chỉ cần biết ăn là cha mẹ sẽ để cho tự túc, không còn quan tâm gì nhiều nữa. Ở cái tuổi của Tiểu Ngư mà so ra thì đã có thể tự tới bệnh viện một mình rồi. Nhưng Tiểu Ngư đang phải sống trên cạn dưới sự bảo bọc của Mộc Vũ, chưa kể đến việc Mộc Vũ còn cưng bé con lên tận trời, chắc chắn sẽ giở mánh ra để không phải khám cho mà xem. Thấy không, chỉ thấy cá nhỏ khóc đòi bế thôi là Mộc Vũ đã không nhịn được mà đưa tay rồi kìa. Xét nghiệm không phải chỉ khám sơ qua rồi tiêm chủng không, Joshua còn phải lấy một chút máu của bé để xem thuộc phân nhánh nào của tộc người cá nữa. Nếu để Mộc Vũ thấy đứa nhỏ này khóc, e là cô sẽ đổi ý không làm xét nghiệm mất. Joshua cười cười:

"Dưới lầu có một quán cà phê đấy, cô Mộc Vũ cứ xuống đó trước đi. Sau khi bé khám xong tôi sẽ gọi."

Thôi thì, nghe lời bác sĩ. Mộc Vũ cười khổ vẫy tay với Tiểu Ngư đang vừa khóc vừa quẫy đạp trong vòng tay của Joshua. Cô xuống quán cà phê mà Joshua bảo, nhưng lại nhận ra mình cần tiết kiệm tiền lại thôi, quay trở lại trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần bồn hoa. Trên đường tới bệnh viện cô được Robot bán hàng tặng cho ít trái cây ăn thử này, hên quá đi mất.

"Để một ít cho Tiểu Ngư."

Mộc Vũ nhủ thầm, xiên một miếng táo đưa lên. Ai ngờ miếng ăn còn chưa tới miệng, Mộc Vũ cảm giác như áo mình đang bị ai đó kéo kéo.

"Ôi trời? Bé con nhà ai thế này?"