Chương 1: Xuyên vào em gái bị câm.

Chương 1: Xuyên vào em gái bị câm.

Thành phố A hôm nay trút xuống một cơn mưa nghịch mùa. Nguyễn Nhược Kỳ cẩn thận nhét quyển sách mượn được từ đồng nghiệp cùng văn phòng vào trong túi sách. Đưa tay che đi những hạt mưa tạt vào mái hiên của trạm chờ xe buýt cô chớp mắt nhìn phía xa tuyến xe mình đợi đã đến.

Về đến nhà Nguyễn Nhược Kỳ nhanh tắm gội xong mới tùy tiện úp một bát mì. Hôm nay mưa đột ngột cô lại lười ghé siêu thị đành ăn mì cho gọn.

Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi căn trọ nhỏ một người ở cảm giác cô độc lạnh lẽo như tăng gấp nhiều lần. Nguyễn Nhược Kỳ kéo rèm cửa sổ mở túi sách lấy ra quyển tiểu thuyết dày. Vùi mình vào trong chăn chỉ ló ra cái đầu cùng hai tay lật mở sách cô nằm sấp từ từ đọc.

Tiểu thuyết viết về chuyện tình yêu của Trần Trọng Nam và Phạm Lam Lan. Tình yêu của họ gặp không ít trắc trở từ những bóng hồng quanh quẩn bên nam chính và phần nhiều là rắc rối do em gái nam chính Trần Hạ Vi gây ra.

Nói đến nhân vật Trần Hạ Vi cô không khỏi đồng cảm. Nữ phụ này cũng như cô mất cha mẹ từ nhỏ may mắn một chút vẫn còn người anh trai hơn cô ấy 5 tuổi. Nhưng Trần Hạ Vi lại đem lòng yêu chính anh trai ruột của mình. Hạ Vi bị câm bẩm sinh cha mẹ qua đời sớm nên mọi chuyện cô đều dựa dẫm ỷ lại vào anh trai dần dần nó trở thành tình yêu cấm kị. Tình cảm đó cô ấy chôn sâu tận đáy lòng không cách nào thổ lộ. Ngày Trần Trọng Nam giới thiệu người yêu của anh là Phạm Lam Lan lúc ấy sự đố kị trong cô bùng nổ. Hạ Vi bày mưu kế chia rẽ người con gái kia với anh mình đến cuối cùng chính bản thân vốn không có gì lại còn bị người thân duy nhất vứt bỏ.

Kết truyện chính là một cái viên mãn cho chuyện tình của nam nữ chính. Nhưng nước mắt Nguyễn Nhược Kỳ lại lăn vì thương xót Trần Hạ Vi. Cô ấy đáng thương và không có gì khiến người có thể hận. Tuy Hạ Vi tìm cách chia cắt anh trai với Phạm Lam Lan nhưng cô ấy không làm gì quá mức, tuy mang trong lòng tình yêu cấm kị nhưng lại chôn chặt đến tận khi sắp chết. Tình yêu của Nguyễn Hạ Vi đầy đau đớn dằn vặt dù ích kỷ mà lại cao thượng. Lúc nhận ra Trần Trọng Nam chỉ yêu duy nhất người đó cô đã thành toàn lui bước tác hợp. Cô ấy chết để cứu lấy người con gái mà anh mình yêu, Hạ Vi tự sát hiến tặng tủy cho Phạm Lam Lan. Thật ra hiến tủy không cần phải chết nhưng cô chẳng còn tha thiết sống trên đời. Bức thư cô để lại vỏn vẹn ba từ “Em Yêu Anh”. Nỗi đau của cô tác giả chỉ dùng vài câu để nói. Đặt một bó hoa lên bia mộ đôi nam nữ nhả ra hai tiếng cảm ơn. Và chỉ có vậy nam chính đau buồn vì cái chết của Trần Hạ Vi nhưng đồng thời vui mừng cho người trong mộng. Từ đầu tới cuối người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là Trần Hạ Vi.

Khép lại trang cuối cùng của quyển sách Nguyễn Nhược Kỳ mang theo nỗi miên man đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thức giấc đồng hồ điện tử trên bàn đã hiển thị con số chín. Trễ làm mất rồi hôm qua cô quên đặt báo thức. Nguyễn Nhược Kỳ kêu lên nhưng cổ họng không phát ra âm thanh. Chưa kịp kinh hãi cô đã ngạc nhiên bởi khung cảnh xa lạ trước mắt. Một căn phòng ngập màu trắng thuần khiết rộng gấp bốn lần phòng trọ của cô. Trang thiết bị đầy đủ có cả bàn trang điển cùng tủ quần áo rất lớn. Chuyện gì đang diễn ra?

Phía cửa có tiểng gõ nhẹ. Nguyễn Nhược Kỳ nhìn về chỗ phát ra âm thanh tay cầm cửa nhẹ xoay rồi hé mở. Một anh chàng cao khoảng mét tám khuôn mặt điển trai ma mị cùng âu phục thẳng tắp mĩm cười bước vào. Trên tay anh cầm bộ cọ vẽ vẫn còn nguyên tem.

-Hạ Vi em thức rồi sao? Xem anh đem gì đến cho em.

Anh vừa nói vừa bước đến tay huơ huơ bộ cọ. Hạ Vi là ai? Nguyễn Nhược Kỳ càng thêm kinh hãi lùi về sau miệng muốn nói lại không có thanh âm nào phát ra. Cô run run vô tình nhìn qua bàn trang điểm trong gương thoáng thấy bóng hình một cô gái mặc trên người bộ váy ngủ màu trắng, tóc cô ta xõa dài khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nhược Kỳ trừng mắt trong phòng này chỉ có cô với anh chàng kia thôi tại sao trong gương….?

Chân Nguyễn Nhược Kỳ nhũn ra ngã phịch xuống đất. Đây chắc chắn là ác mộng. Cô lẫm nhẫm trong đầu. Người kia thấy cô biểu hiện khác thường liền lo lắng chạy tới đỡ bộ cọ trong tay cũng vứt xuống một bên.

-Hạ Vi em chỗ nào không khỏe?

Hạ Vi? Anh ta lại gọi cô là Hạ Vi? Lúc này Nguyễn Nhược Kỳ mới cảm thấy cái tên này thực quen thuộc dường như đã nghe qua. Bất giác cô rùng mình trong đầu hiện lên ba từ “Trần Hạ Vi”.

Nguyễn Nhược Kỳ lao về phía bàn trang điểm. Khuôn mặt xa lạ trong gương khiến cô một lần nữa ngã xuống sàn.

-Hạ Vi…

Người kia lại lo lắng gọi nhanh chân đến đỡ cô dậy. Nguyễn Nhược Kỳ ánh mắt đầy sợ sệt nhìn anh. Nếu đây không phải mơ thì cô chắc chắn đã xuyên vào quyển tiểu thuyết hôm qua vừa đọc. Môi cô run rẫy tay chân vô lực Nguyễn Nhược Kỳ vì quá kinh hãi mà ngất đi.