Chương 2: Thay đổi.

Chương 2: Thay đổi.

Nguyễn Nhược Kỳ lần hai tỉnh lại vẫn là căn phòng ban sáng. Mọi thứ không phải giấc mơ như cô mong muốn.

Cửa phòng bị đẩy ra là anh chàng lúc sáng. Nếu đoán không lầm anh ta chính là Trầm Trọng Nam anh trai của Trần Hạ Vi mà theo tình thế hiện tại chính là anh trai cô. Trần Trọng Nam tay bưng một tô cháo còn nguy ngút khói tõa ra.

-Em tỉnh rồi? Mau ăn chút cháo.

Trần Hạ Vi gật đầu. Anh ngồi bên mép giường múc một thìa cháo thỏi nguội rồi đưa đến miệng cô. Cô né tránh muỗng cháu vươn tay muốn cầm tô cùng thìa tự mình ăn.

Trần Trọng Nam hơi ngạc nhiên. Trước nay Hạ Vi đều thích anh đúc cô ăn mỗi khi bệnh hôm nay biểu hiện em gái thật kỳ lạ.

-Em chưa khỏe hẳn để anh đúc em. Bác sĩ nói em căng thẳng quá độ nên mới ngất. Chuyện ở phòng tranh tạm thời em không cần lo ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày đã.

Cô gật đầu nhưng tay vẫn cầm lấy tô cháo tự mình ăn. Đối với người anh trai không mong muốn có này cô chỉ thấy bất mãn. Vốn Trần Trọng Nam đối với Trần Hạ Vi rất yêu thương chu đáo nhưng từ khi Phạm Lam Lan xuất hiện anh dành nhiều tình cảm hơn cho người con gái anh yêu dần lơ là bỏ mặc Hạ Vi. Nếu nói Trần Hạ Vi gây chuyện chia rẽ chính anh ta cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Trần Trọng Nam nhìn thái độ xa cách của em gái trong lòng thoáng buồn bã. Anh có hay không làm chuyện gì có lỗi với cô?

Đêm đến trăng sáng vằng vặc những vì sao lại thưa thớt. Trần Hạ Vi đứng tựa vào lan can nhìn ngắm trời đêm có đôi phần ão não. Cô muốn trở về thế giới thực nhưng lại không có biện pháp. Tại sao ông trời lại cho cô xuyên vào đây? Nơi này chỉ có đau thương phẫn uất của Trần Hạ Vi. Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của Trần Trọng Nam được tô màu bằng bi thương thầm lặng của em gái anh ta.

Trần Hạ Vi thở dài đã đến nơi đây rồi cô đành chấp nhận sống cuộc đời của cô em gái câm. Những đau khổ bởi tình yêu cấm kị đó cô sẽ phủi sạch thay nữ phụ tìm đến cuộc sống mới không còn là u mê bất ngộ nữa. Theo như tiểu thuyết Trần Trọng Nam và Phạm Lam Lan sẽ gặp nhau trong buổi triển lãm sắp tới của cô. Trần Hạ Vi vốn chẳng hứng thú với tranh vẽ triễn lãm kia cũng do một tay TrầnTrọng Nam bỏ tiền giúp em gái. Trong truyện anh ta là người bí mật thu mua hết tranh của cô, buổi triễn lãm này vốn là tự biên tự diễn cô không muốn tổ chức. Xem như cô giúp họ lần này gặp nhau rồi cứ yêu đương đi vật hy sinh này cô chỉ làm tới đó. Trần Hạ Vi không nợ họ chẳng có lí do gì bắt cô phải tô màu cho tình yêu của hai người.

Buổi triễn lãm diễn ra rất thuận lợi. Đứng ở một gốc xa nhìn Trần Trọng Nam cùng Phạm Lam Lan nói chuyện Trần Hạ Vi không vui hay buồn chỉ là cảm thấy bảm thân đã làm xong việc nên làm nhẹ nhàn thở ra một hơi. Vừa xoay chân đi đã đập vào một lòng ngực phản phất hương thơm oải hương. Cô nghe thấy tiếng người kia khẽ cười ngước mắt lên nhìn là gương mặt gốc cạnh lại hòa hợp điển trai.

-Mới một tuần không gặp đã nhớ anh đến mức này sao?

Phan Vĩ cười cười trêu chọc tay cầm một bó oải hương tím được gói tỉ mỹ đưa đến trước mặt cô.

-Tặng em. Chúc mừng thành công của buổi triễn lãm.

Trần Hạ Vi nhoẽn miệng cười nhận lấy bó hoa khẽ gật đầu. Phan Vĩ là bạn thân của Trần Trọng Nam. Trong truyện Phan Vĩ yêu thầm Hạ Vi nhưng không được cô đáp lại. Trần Hạ Vi và Phan Vĩ đều giống nhau yêu người không yêu mình chỉ là tình yêu của Hạ Vi đau khổ và dằn vặt hơn nhiều.

Nhìn người trước mặt đang huyên thuyên chọc cười Trần Hạ Vi bỗng cảm thấy nữ phụ may mắn ít ra cũng có người yêu cô thật lòng. Trần Hạ Vi lưỡng lự tự hỏi bản thân có nên tiếp nhận tình cảm của Phan Vĩ hay không? Mắt cô chợt liếc qua cái cà vạt màu đỏ của anh hơi lệch qua. Rất tự nhiên cô đưa tay ra nhóm gót chỉnh lại giúp anh.

Người Phan Vĩ cứng lại thoáng ngạc nhiên rồi khóe mắt hiện lên tia vui mừng như đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

-Cảm ơn em!

Trần Hạ Vi dịu dàng mĩm cười cười.

-Cậu cũng đến sao?

Trần Trọng Nam từ bao giờ đã bước đến tay quàng qua vai Trần Hạ Vi giọng đều đều hỏi Phan Vĩ. Phan Vĩ bay ra bộ mặt hiển nhiên đáp.

-Triễn lãm của Vi Vi đương nhiên tôi phải đến.

Cô hơi mất tự nhiên dịch người ra khỏi cánh tay của anh trai đưa tay làm cử chỉ dẫn đường cùng hai người lần lượt xem tranh trong phòng trưng bày.

Trần Trọng Nam cảm nhận rõ gần đây em gái anh đang thay đổi không còn quấn lấy anh từ sáng đến tối. Còn kỳ lạ hơn là cô dường như luôn tạo khoảng cách nhất định với anh. Hôm nay thấy cử chỉ thân mật của cô với Phan Vĩ trong lòng anh dâng lên bức bách khó chịu. Em gái xa cách anh là vì trong lòng đã có người mình yêu thích hay sao?