Chương 3: Bắt đầu cuộc sống mới.

Chương 3: Bắt đầu cuộc sống mới.

Trần Hạ Vi không thích vẽ tranh nên sau triển lãm cô trực tiếp đống cửa phòng tranh. Cô cũng đã nghĩ qua gia thế nhà cô không nhỏ nửa đời sau dư ăn dư mặc. Thân mang tật tìm việc làm không dễ lại thêm phần Trần Trọng Nam nhất quyết không cho cô ra ngoài chịu khổ, vì vậy Trần Hạ Vi quyết định sẽ sống cuộc đời sâu gạo cho đến khi có thể xuyên về.

Trên giường lớn Trần Hạ Vi nửa ngồi nửa nằm tay mở ra quyển tiểu thuyết dày chuyên tâm đọc. Hôm nay Trần Trọng Nam nói tiếp khách về muộn cơm tối sẽ ăn ở ngoài bảo cô không cần chờ cơm. Em gái này của anh ta trước kia một mực không cho thuê người giúp việc muốn tự mình chăm sóc anh trai. Hiện tại cô cũng nhàn nhã ngày chuẩn bị ba bữa chẳng mất nhiều công sức.

Thời gian đọc xong quyển tiểu thuyết đồng hồ cũng đã chỉ gần 12 giờ khuya. Trần Hạ Vi ngáp một cái chui xuống ổ chăn vừa định nhắm mắt ngủ thì nghe bên ngoài như có tiếng vật gì rơi xuống va vào cửa. Sau đó vài giây lại nghe tiếng Trần Trọng Nam lè nhè đoán chừng đã say khướt. Cô mệt mõi mở cửa phòng.

Trước cửa Trần Trọng Nam nồng nặc mùi rượu cà vạt nới lỏng quần áo đôi phần không được chỉnh chu. Anh ngước lên nhìn thấy cô thì mĩm cười.

-Vi Vi.

Trần Hạ Vi thở dài nhìn bộ dáng đứng cũng không nổi của anh trai. Cô cuối xuống kéo anh lên, nhưng cô vốn gầy yếu Trần Trọng Nam lại cao to vừa đỡ anh nhóm lên một chút đã bị sức nặng của anh kéo ngã nhào. Hạ Vi đè trên lòng ngực ấm áp hơi thở nóng hỏi cùng mùi rượu trên người anh trai xâm nhập vào từng tế bào của cô. Trần Hạ Vi lập tức chống tay ngồi dậy. Trần Trọng Nam nheo mắt vì men rượu mà mờ mịt nhìn cô.

Hạ Vi lần này là gồng hết mình mới đỡ được anh trai lên dìu anh nặng nhọc về phòng. Đến giường cô để anh nằm xuống bản thân cũng té lăn bên cạnh thở phì phò. Nghỉ một lát cô mới bò dậy nhưng một vòng tay chợt ôm lấy Trần Hạ Vi. Mắt Trần Trọng Nam nhắm nghiền mà vòng ôm lại rất chặt cô dùng sức thế nào cũng không đẩy ra nổi. Giằn co hồi lâu Hạ Vi mệt lã thϊếp đi.

Hôm sau thức dậy đã là 8 giờ sáng. Trần Hạ Vi mở mắt kinh ngạc đến thét lên chỉ là không thành tiếng, thấy người ôm mình trong lòng ngực là anh trai, cô sực nhớ ra chuyện đêm qua. Trần Trọng Nam vẫn chưa thức vẻ mặt khi ngủ rất thõa mãn có lẽ đêm qua mơ thấy mộng đẹp. Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh trai ra. Lần này chỉ vừa động anh đã tỉnh.

Vừa nhìn thấy cô đôi con ngươi màu nâu đen thoáng sửng sờ.

-Vi Vi đêm qua…

Cô xua tay lắc đầu nặng ra nụ cười miễn cưỡng. Với lấy quyển sổ trên đầu giường cùng bút máy ở bàn đèn cô viết “Lần sau đừng uống nhiều quá. Em đi chuẩn bị bữa sáng.” Trần Hạ Vi từ nhỏ đã không thích học ngôn ngữ tay nên giao tiếp thường ngày đều dùng giấy bút hoặc điện thoại. Đây đúng là may mắn cho linh hồn Nguyễn Nhược Kỳ ngự trong thân thể Hạ Vi.

Trần Hạ Vi đã rời khỏi phòng chỉ còn Trần Trọng Nam vẫn ngồi thừ ra đó.

Hạ Vi chuẩn bị bữa sáng đơn giãn trứng ốp la cùng bánh mì. Hai người khôi phục vẻ bình thường Trần Trọng Nam nói còn cô dịu dàng mĩm cười.

Ăn sáng xong lúc anh trai chuẩn bị đến công ty cô ấn ấn điện thoại rồi đưa cho anh xem “Tối nay em đi xem hòa nhạc với anh Vĩ, cơm tối anh về thì hâm lại ăn”.

Anh gật một cái nụ cười cưng chiều xoa đầu cô.

-Đừng về quá khuya.

Nói rồi anh dịu dàng hôn lên trán Trần Hạ Vi.

-Anh đi làm đây. Ở nhà có chuyện gì thì nhắn tin cho anh.

Cô vẫy tay tạm biệt rồi xoay lưng đi vào. Trần Trọng Nam đi được ba bước quay đầu lại một cảm giác hụt hẫng khó hiểu. Mọi khi Hạ Vi sẽ đứng đó nhìn theo cho đến khi xe anh khuất mất. Hôm nay cô không như vậy thậm chí còn quay lưng thật nhanh. Em gái của anh ngày càng xa cách. Anh vẫn thích được cô quấn lấy mình như trước.

Bảy giờ tối Trần Trọng Nam trở về nhà gian phòng không một ánh đèn bóng tối đen kịt. Lần đến công tắt mở đèn đầu tiên anh đi đến phòng bếp. Trên bàn ăn bày sẵn thức ăn đã nấu chín bọc lại bằng nilon bảo quản thức ăn. Tháo cà vạt anh ngồi xuống ghế gỡ màn nilon ra. Động đũa gấp thức ăn cho vào miệng đã nguội lạnh. Đối diện không còn em gái dịu dàng gấp thức ăn bỏ vào chén cho anh. Căn nhà thật trống trãi.

Trần Trọng Nam về phòng tắm gội sau đó ra phòng khách xem tivi. Đồng hồ mới 8 giờ 30 tối không biết Hạ Vi khi nào mới về. Di động không có tin nhắn của cô. Dạo gần đây cô hầu như không gửi tin nhắn cho anh nữa.

Đồng hồ lại quay hơn một vòng nữa. Gần 10 giờ tối rồi em gái của anh vẫn chưa chịu về. Trần Trọng Nam cau mày nhìn điện thoại vừa định gọi cho Trần Hạ Vi thì ánh đèn xe từ ngoài hắt vào. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra. Là xe của Phan Vĩ. Anh bạn Phan Vĩ đang nói gì đó với Hạ Vi khiến cô cười đến híp mắt.