Chương 21: Hứng thú.

Chương 21: Hứng thú.

Ba người Phan Vĩ, Dương Duệ và Rose cũng đã vây lại, mỗi người một câu lo lắng hỏi. Nhưng Trần Hạ Vi chỉ lắc đầu chôn mặt vào trong ngực áo của Trần Trọng Nam. Trôi qua một lúc bắt đầu bình tĩnh lại. Cô đắn đo suy tính, nếu anh trai cô biết Hồ Bách Phàm ức hϊếp em gái mình nhất định sẽ không bỏ qua. Còn con người Hồ Bách Phàm chẳng phải dạng người dễ chọc. Suy cho cùng chuyện này không nên làm lớn, dù biết sớm muộn họ cũng sẽ đối đầu nhau nhưng mà tránh được lúc nào thì vẫn nên tránh.

Dụi dụi mặt vào áo Trần Trọng Nam để lau đi nước mắt cô mới kéo ra khoảng cách. Thò tay vào túi quần anh cô lục tìm cái điện thoại đang cộm lên gõ dòng chữ “Nhà vệ sinh có gián”. Sau đưa cho Trần Trọng Nam xem. Mấy người Phan Vĩ đứng cạnh cũng nhìn thấy dòng chữ kia, đồng loạt thở phào gương mặt lo lắng hòa hoãn đi nhiều.

Trần Trọng Nam bị đôi tay nhỏ qua lớp vải vô tình sờ soạn hồn trí lân lân, nhìn thấy dòng chữ kia cũng chỉ có thể ngu ngơ gật đầu. Anh ôm em gái xoa nhẹ đầu cô. Người ngoài nhìn vào chỉ là hành động cưng chiều đơn thuần đối với em gái, nhưng ai biết được trong đầu anh là thứ suy nghĩ đồϊ ҍạϊ kia.

Đứng ở một gốc khuất Hồ Bách Phàm tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài kia. Cô gái câm lại được một đám mỹ nam vây quanh. Những tên này đều có khí chất riêng không giống loại dung tục hám danh hám sắc ở đây. Đặc biệt là người đang ôm chặt cô gái nhỏ kia. Hắn ta là loại người giống anh! Cô gái câm này thật khiến anh tò mò. Hồ Bách Phàm nhếch môi cười như không cười. Anh có hứng thú với vật nhỏ có cặp mắt lóng lánh đáng thương đó.

Không đợi kết thúc buổi đấu giá Trần Trọng Nam đã ôm em gái đi về. Hành động này ai nhìn vào cũng chỉ có thể nghĩ chủ tịch Trần là người anh cực sủng ái em gái bảo bối.

Đứng bên bồn rửa chén Trần Trọng Nam thong thả xả nước tráng chén đĩa. Anh chính là muốn như vậy cả đời. Cùng Trần Hạ Vi hàng ngày đi làm tối về anh nhặt rau cô nấu cơm, chia sẻ với nhau những việc vặt.

Lau tay xong Trần Trọng Nam nhìn ra phía bên ngoài phòng khách. Cô em gái nhỏ của anh đang ôm ly sữa xem hoạt hình trinh thám. Khóe môi hơi cong trong lòng anh thấy bình yên lạ thường. Đang lúc sải bước đi khủy tay vô tình va phải đống chén đĩa vừa mới rửa đang chất trên rỗ chờ ráo nước. Tiếng vỡ vụn đinh tai, Trần Trọng Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn những mảnh sứ vỡ ra văng tung tóe.

Cau mày cuối xuống thu dọn tàn cuộc, phía ngoài Trần Hạ Vi lo lắng chạy vào. Nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ váy mặc nhà trắng tuyết anh lo lắng nói to.

-Vi Vi đừng vào, trên sàn rất nhiều mảnh vỡ.

Mãi lo cho Hạ Vi anh không để ý tay đang nhặt mảnh vỡ bị cứa một đường máu nhỏ giọt. Trong lúc Trần Trọng Nam vẫn còn chưa phát giác ra tay mình bị thương Trần Hạ Vi đã đạp lên những mảnh sứ đi đến. Cô cuối xuống kéo tay anh ngặm vào miệng nhỏ ngón tay đang chảy máu của anh trai. Trần Trọng Nam sửng sờ cảm nhận hơi ấm bao lấy ngón trỏ của mình. Cái loại tiếp xúc vừa ấm áp lại ướŧ áŧ này khiến anh như phát điên. Ngay khi sắp chìm vào mê loạn nhìn xuống cô em gái nhỏ anh lại thấy hai bàn chân nhỏ nhắn nõn nà đang đạp lên mảnh sứ. Lí trí trong anh thức tỉnh, có chút lưu luyến rút ngón tay ra khỏi khoang miệng em gái anh bế Hạ Vi lên đi ra phòng khách.

Đặt cô lên sopha anh kéo hai bàn chân lên xem. Động tác kia khiến Trần Hạ Vi ngượng đỏ mặt, cô theo bản năng rụt chân lại nhưng vẫn bị cường thế của Trần Trọng Nam áp chế.

-Ngoan để anh xem chân em.

Trần Trọng Nam dịu dàng dụ dỗ. Đặt chân cô lên đùi mình xem xét quả nhiên có vài vết cứa nhỏ, máu li ti ứa ra làm anh xót như ai lóc thịt trên người mình. Lại nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng giọng anh mang theo trách móc.

-Đã nói với em trên sàn có mảnh vỡ lại không nghe lời. Ngồi yên ở đây.

Nói rồi anh dịu dàng để hai chân Hạ Vi xuống sopha đi lấy hộp cứu thương.

Cẩn thận sức thuốc cho Trần Hạ Vi thỉnh thoảng lại thấy đôi mày mảnh của cô cau lại, mỗi lần như vậy mày kiếm Trần Trọng Nam cũng nhíu chặt. Làm xong một loạt động tác anh mới hơi buông lỏng tâm trạng ôm em gái vào lòng.

Trần Hạ Vi kinh ngạc không hiểu tại sao đột nhiên anh trai lại ôm mình. Cử chỉ này chẳng phải lần đầu nhưng mà vào lúc này có chút không thích hợp. Anh em như vậy có phải là thân thiết quá mức rồi không? Tay cô do dự nên hay không đẩy anh ra?

-Vi Vi lần sau không được làm như vậy có biết hay không? Anh sẽ rất đau lòng.

Anh đau lòng? Thì ra là chân cô bị thương nên anh mới đau lòng mà ôm cô. Trần Hạ Vi trong lòng ấm áp khẽ gật đầu vòng tay ôm lại anh.