Chương 24: Bí mật về cô bé năm xưa…

Chương 24: Bí mật về cô bé năm xưa…

Giọng hát còn kinh tai hơn cả tiếng sấm cứ như vậy mà đã liên tiếp hát gần năm bài. Ôm chặt mic Lý Khương như gào gú tiếng heo bị thọc huyết. Hầu hết những người trong phòng đã muốn nhét giẻ rách vào miệng tên họ Lý. Cuối cùng cũng có người thật sự hết kiên nhẫn trực tiếp giật lấy mic ném Lý Khương ngồi xuống sopha. Không gian lại được trả về tiếng nhạc đệm êm tai.

Trần Trọng Nam lười biếng tựa lưng ra sau ngón tay thon dài miết nhẹ miệng ly rượu vang đỏ. Trong lòng anh chỉ nghĩ duy nhất một chuyện Trần Hạ Vi hiện tại đang làm gì ở nhà. Anh nào biết vài ánh mắt nhìn qua gặp phải vẻ mặt đăm chiêu của anh, lại cho rằng Trần đại tổng đang lo âu chuyện lớn gì.

-Nam, anh ăn thử xem. Nho này rất ngọt nha.

Lương Linh ngồi cạnh xinh đẹp mĩm cười tay đang nâng lên quả nho xanh mọng. Người cô hơi nghiêng về phía Trần Trọng Nam, hai quả căng tròn vô tình hay cố ý đang ép vào cánh tay rắn chắc của anh.

-Cảm ơn tôi không thích nho.

Lịch sự từ chối Trần Trọng Nam hướng mắt ra nhìn cô gái đang hát khúc tình ca. Mọi năm đến ngày họp lớp nếu không có việc gì bận anh đều sẽ tham gia. Lần này vốn nghĩ chỉ là đến họp bạn bè không nghĩ gặp phải hai phiền phức bám lấy. Người thứ nhất chính là Lương Linh đây còn người nữa cũng ngồi cạnh bên phải anh Phạm Lam Lan. Quan hệ hai người hai người phụ nữ này tốt hay họ giỏi mua chuộc người đây?

Những bạn học cũ của Trần Trọng Nam cũng thật nghĩa khí. Không những tiếp tay mà còn hào hứng giương mắt xem kịch.

Trần Trọng Nam có bao nhiêu chán ghét nhưng một chút cũng không lộ ra. Chỉ là nụ cười trên môi bạc lại khiến người khác nhìn mà lạnh run.

Vết thương trên trán được băng lại cẩn thận. Trần Hạ Vi rụt rè lén nhìn qua Hồ Bách Phàm bên cạnh. Người đàn ông này trừ lúc nói với bác sĩ chữa vết thương cho cô, đến hiện tại đã ra khỏi bệnh viện vẫn chưa nói câu nào khác. Anh ta đến cùng là có âm mưu gì?

-Cô.

Hồ Bách Phàm muốn nói lại không biết nên nói gì. Kết quả chỉ thốt ra một từ rồi im bặt. Trần Hạ Vi khó hiểu nheo mắt nhìn anh. Qua một lúc lâu xe ngừng lại Hạ Vi mới kinh hãi phát hiện phía trước là mặt biển. Từng cơn sóng rầm rầm đánh vào bờ phía xa chỉ thấy một màu đen như mực.

-Đi dạo chút chứ?

Lời vàng ngọc cuối cùng cũng thốt ra, cô càng đề phòng hơn người bất giác lùi về sau đυ.ng phải cửa xe. Con người này rất kỳ quái Hạ Vi không nghĩ anh ta lôi cô đến đây chỉ để hóng gió. Hơn nữa tính luôn lần này thì họ gặp nhau chỉ mới hai lần, mà lần gặp trước chẳng mấy tốt đẹp.

Hồ Bách Phàm chau mày bất mãn, anh hít một hơi quay nhìn ra ngoài cửa kính điều chế cảm xúc đang muốn trực tiếp túm cổ người bên cạnh ra. Anh có chỗ nào đáng sợ sao? Diện mạo anh cũng không phải xấu xí dọa người cô sợ cái gì chứ.

Cố gắng mở cửa nhưng làm thế nào cũng mở không ra. Lúc Trần Hạ Vi đang cuốn gần chết thì anh đột nhiên quay lại phát hiện ra hành động kia. Hồ Bách Phàm hơi híp mắt nhưng là cuối cùng cũng không có nổi giận. Nhưng là Hạ Vi đã co rúm thành một cục cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Nhìn đến đây đôi mắt sắc lạnh chợt hiện lên ý cười.

-Sợ tôi ăn thịt cô?

Nghe anh hỏi Trần Hạ Vi liền gật đầu sau nghĩ lại cô kịch liệt lắc đầu. Lúc này môi anh mới thật nhếch lên cơn giận đã tiêu tán quá nửa.

-Lần trước hẳn đã dọa cô sợ. Lúc đó tôi không…

Chính là lúc đó anh không biết Trần Hạ Vi là cô bé đó. Nếu không phải cho người điều tra thông tin về cô, thì cho đến tận bây giờ Hồ Bách Phàm cũng không biết người anh tìm kiếm bao năm lại chính là người này. Những lời sau anh cũng không nói ra vì chẳng biết phải như thế nào nói với Hạ Vi. Ngừng một lúc anh mới nói tiếp giọng trầm ấm lạ thường.

-Cô yên tâm tôi sẽ không đối với cô như vậy nữa. Hoặc giả có ai dám tổn hại cô, Hồ Bách Phàm tôi nhất định không bỏ qua cho kẻ đó.

Hồ Bách Phàm đang nói cái gì? Trần Hạ Vi thật sự không hiểu. Cô nghi hoặc nhìn anh chằm chằm. Anh cũng không giải thích thêm điều gì nhìn ra phía xa biển cả mênh mông. Nơi tận cùng của màn đêm ánh lên những vì sao lấp lánh, sóng biển vẫn cứ như vậy vỗ nhịp bên tai. Ánh mắt anh như đang hoài niệm về điều đã rất cũ.

Ngồi ở đó thêm một lúc Hồ Bách Phàm cũng đưa cô về. Nhưng đi chưa được bao xa thì xe của anh bỗng ngừng chạy. Thì ra là đã hết xăng. Mặt Trần Hạ Vi đen lại. Anh áy náy nhìn cô rồi nói.

-Để tôi gọi người đến rước.

Cùng với lời nói tay Hồ Bách Phàm đã nhanh lấy điện thoại ra ấn số. Nhìn thấy điện thoại Trần Hạ Vi mới nhớ. Cô mở to mắt. Điện thoại cùng sách và giấy ghi chú của cô hình như đều rơi ở phố đi bộ rồi. Lúc ngã vì bị Hồ Bách Phàm bế lên quá kinh sợ mà quên mất chuyện đó.