Chương 25: Không đơn giãn là thương nhân.

Chương 25: Không đơn giãn là thương nhân.

“Cô nghĩ còn có cơ hội tìm được điện thoại?” Đó là câu Hồ Bách Phàm thờ ơ nói ra khi Trần Hạ Vi giựt điện thoại anh nhắn dòng chữ nói về việc cô rơi điện thoại ở phố đi bộ. Cô lại không nhớ số anh trai. Không biết anh đã về nhà hay chưa. Trở về mà không thấy cô Trần Trọng Nam sẽ rất lo lắng. Cô hậm hực ném lại điện thoại cho Hồ Bách Phàm rồi quay ngoắc mặt đi nhìn trời đêm. Lúc quay đầu đi hình như cô nghe thấy tiếng cười của anh.

Đợi tầm mười phút thì một giàn xe hơi nối đuôi nhau chạy đến rất nhanh đã vây lấy xe Hồ Bách Phàm.

Tìm người đến rước có cần khoa trương vậy hay không? Nhưng mặc kệ đi có thể về là tốt rồi. Nghĩ vậy tâm trạng Trần Hạ Vi vui vẻ hẳn.

Nhưng ngược lại với cô, Hồ Bách Phàm bên cạnh toát ra sát khí lạnh sống lưng. Anh kéo lấy tay cô sát về phía mình. Giọng anh trầm thấp lạnh lẽo nói mắt vẫn hướng ra ngoài nhìn những ánh đèn xe đang rọi vào.

-Không phải người của tôi.

Trần Hạ Vi trợn mắt. Không phải người của anh vậy là kẻ thù sao? Lúc nãy anh ta còn nói mấy câu như lời tuyên thệ bảo vệ cô quay lưng một cái ngược lại thành liên lụy cô chết chung rồi. Cô còn chưa muốn chết sớm như vậy. Anh trai của cô hẳn đang tìm cô khắp nơi đi. Cô còn muốn gặp lại Trần Trọng Nam. Ít ra nếu có chết thì cũng cho cô cơ hội gặp anh lần cuối chứ.

Hồ Bách Phàm cẩn trọng quan sát. Hiện tại không chỉ có một mình anh mà còn Trần Hạ Vi ở đây không thể manh động.

Trần Hạ Vi nhìn ra cửa kính. Phía trước một bóng người từ trong xe bước ra. Dáng người kia cao lớn khí khái hơn người. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cô ngay lập tức nhận ra là ai. Hạ Vi kích động lắc lắc tay Hồ Bách Phàm rồi lại chỉ chỉ người phía trước. Mặt cô tươi tắn cười, vẻ vui mừng không chút che giấu. Hồ Bách Phàm cũng nhìn vào người cô đang chỉ. Cái khí thế này anh thấy rất quen.

-Cô quen hắn?

Cô gật đầu như bửa củi rồi chỉ vào cửa xe ý muốn anh mở nó ra giúp. Đánh giá người phía trước thêm một lần Hồ Bách Phàm mới nhìn qua Trần Hạ Vi. Anh có chiều suy tính sau mới mở cửa cho cô.

Cửa xe vừa mở Trần Hạ Vi lao như bay ra ngoài. Cô chạy đến ôm chầm lấy Trần Trọng Nam. Tiếp nhận mềm mại trong lòng ngực Trần Trọng Nam một cái bế bổng Hạ Vi. Tim anh rốt cuộc cũng bình yên trở lại. Nhưng khi nhìn đến băng gạt trắng trên trán em gái sắc mặt vừa hòa hoãn đi ít phần lần nữa u ám. Hồ Bách Phàm vừa lúc mở cửa đi ra đã nhận được ánh nhìn phẫn nộ của Trần Trọng Nam.

-Anh làm Vi Vi bị thương?

Hồ Bách Phàm chưa kịp trả lời Trần Hạ Vi đã kéo mặt anh trai xuống cho anh nhìn thẳng mặt cô. Cô lắc đầu thò tay vào túi quần anh tìm điện thoại gõ nhanh dòng chữ “Anh ấy đã giúp em. Vết thương là do ngã.”

Trần Trọng Nam gật đầu đáp lại cô sau mới khách sáo nói với người kia.

-Thật xin lỗi đã hiểu lầm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ Vi Vi nhà tôi.

Hồ Bách Phàm biết người này là anh trai của Trần Hạ Vi nên cũng gật đầu nói.

-Chuyện nên làm thôi.

Trong ngực Trần Trọng Nam, Hạ Vi lại hí hoáy ấn soạn tin nhắn. Cô huơ huơ trước mặt anh trai. “Xe anh ấy hết xăng. Anh giúp anh ấy đi.”

-Ừ.

Chỉ đáp lại một từ nhưng giọng điệu lại dịu dàng cùng bao nhiêu cưng chiều bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Trần Trọng Nam kéo đầu em gái úp vào trong ngực anh rồi mới nói với Hồ Bách Phàm.

-Vi Vi nói xe anh hết xăng. Hay là để tôi đưa anh về còn về phần xe sẽ có người giúp anh mang đi.

Tay bỏ vào trong túi quần Hồ Bách Phàm lười biếng tựa vào đầu xe nhẹ lắc đầu.

-Người của tôi sắp đến rồi không phiền anh Trần. Mọi người cứ về trước đi.

-Vậy chúng tôi đi trước.

Không kiểu cách thêm Trần Trọng Nam ôm em gái ngồi vào trong xe. Trần Hạ Vi hé ra cái đầu nhỏ vẫy tay chào tạm biệt với Hồ Bách Phàm. Anh cũng gật đầu đáp lại.

Nhìn đoàn xe mất hút trong đêm tay Hồ Bách Phàm miết nhẹ môi dưới. Xem ra Trần Trọng Nam không chỉ đơn giãn là một thương nhân. Lúc đầu nhận định của anh quả không sai. Trần Trọng Nam là loại người giống anh.

An vị trong lòng ngực ấm áp Trần Hạ Vi vẫn chưa phát giác tư thế của cô và anh trai có gì không đúng.

-Vi Vi em sao lại quen biết Hồ Bách Phàm?

Giọng anh trên đỉnh đầu cô trầm thấp hơi thở nóng hổi phả lên những sợi tóc mềm. Cô mở mục nhắn tin trong điện thoại. “Gặp một lần ở buổi đấu giá.”

Gặp một lần? Trần Trọng Nam nhíu mày rậm. Chuyện này anh phải điều tra một chút. Hồ Bách Phàm không phải loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

-Sau này tránh xa anh ta một chút.

Trần Hạ Vi không cần nghĩ đã gật đầu. Cô đương nhiên là muốn tránh tên họ Hồ kia rồi. Ngáp một cái Hạ Vi mệt mỏi dụi mặt vào ngực áo anh khép mắt thở đều đều.