Chương 26: Anh là gia đình…

Chương 26: Anh là gia đình…

Bánh xe dần giảm tốc đậu trước cổng nhà. Trần Trọng Nam trực tiếp ôm Trần Hạ Vi xuống ra hiệu cho người của anh giải tán.

Cô như con mèo nhỏ mắt khép lại chỉ thấy được hai hàng mi cong đen dài. Đầu tựa vào bên ngực anh hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả ra.

Đặt Hạ Vi nằm trên giường lớn Trần Trọng Nam cởi bỏ giày cho cô rồi mới đắp ngang chăn bông lên. Đứng nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ chẳng khác nào tinh linh xinh đẹp làm động lòng người. Tinh linh nhỏ của anh hôm nay lại bị đàn ông gạt đi xem ra anh quản cô vẫn chưa đủ chặt.

Trần Trọng Nam cởi bỏ áo sơ mi vén lên góc chăn nhẹ nằm xuống bên cạnh em gái. Anh kéo cô vào lòng, Trần Hạ Vi cũng rất ngoan ngoãn nép sát vào anh khẽ cọ cái trán nhỏ trên vòm ngực rắn chắc đang hừng hực nóng. Hít thở nặng nề anh cố đè nén xuống cái xúc cảm muốn ăn cô vào bụng. Đưa tay anh vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ cúi xuống áp môi bạc đôi môi đỏ hồng của cô. Đầu lưỡi lướt qua hai cánh mềm nhẹ ma sát. Hai bàn tay anh cũng không chịu yên. Một tay đặt trên eo nhỏ tay kia thì xoa nắn bờ mông căng tròn. Cảm giác rất tốt. Trần Trọng Nam cong môi lúc này mới ngừng động tác. Anh bắt đầu đứng đắn chỉ đơn thuần ôm Hạ Vi. Sớm muộn vẫn sẽ ăn sạch vật nhỏ trong ngực nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Anh khép mi mắt giấc ngủ rất dễ dàng tìm đến vì trong ngực đang ôm trọn cô gái của anh. Cô là của anh chỉ thuộc về anh, đời này đã định anh độc chiếm Trần Hạ Vi.

Từ trong mộng đẹp Trần Hạ Vi trở mình ngáp nhỏ một cái thức dậy. Cô chớp mắt liền ba cái rồi một lần nữa lại chớp. Cô như thế nào lại cùng anh trai của mình chung một chiếc giường còn ôm lấy anh mà ngủ? Kinh hãi đẩy Trần Trọng Nam ra nhưng bất thành còn khiến người nào đó tỉnh giấc.

Trần Trọng Nam tay vẫn vòng qua eo Hạ Vi anh nheo mắt nhìn cô thản nhiên như không có gì. Nụ cười trên môi kéo lên còn ấm và sáng hơn cả nắng ban mai. Tóc anh hơi, rối vẻ lười nhát lại đẹp đến bức người như bức tượng tạc tinh tế vị thần Hy Lạp thời xưa. Trần Hạ Vi không khỏi bị thứ mị lực đáng sợ kia mê hoặc, cô hơi ngây ngốc nhìn anh không chớp. Trần Trọng Nam dường như nhận ra vẻ háo sắc của em gái. Anh khẽ cười hôn lên trán cô.

-Vi Vi sáng tốt.

Nhu tình hàm chứa sủng nịnh anh nói. Một bước xuống giường Trần Trọng Nam đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi bên trong phát ra tiếng nước chảy rào rào Trần Hạ Vi cũng chưa hồi hồn lại. Đây hẳn là đang mơ?

Trần Hạ Vi từ lúc vào phòng làm việc mặt quyết liệt cắm vào bàn phím liều mạng đánh máy. Cái hành động như con thỏ nhỏ nhát gan vừa đáng yêu lại khiến cho người ta không kiềm được muốn ức hϊếp. Trần Trọng Nam tay xoay bút người tựa ra lưng ghế thú vị nhìn Hạ Vi. Thì ra cô ngoài dịu dàng trầm tính còn có cái mặt này.

Rời khỏi chỗ ngồi tùy tiện cầm lấy sấp tài liệu bìa xanh đi đến bàn nhỏ của Trần Hạ Vi. Cái bộ dạng như cừu nhìn thấy sói giật bắn người khiến Trần Trọng Nam phải đè nén tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng.

-Vi Vi em nhập cái này vào máy giúp anh.

Trần Hạ Vi mạnh mẽ gật đầu một cái nhưng lại không dám nhìn anh. Trần Trọng Nam tà mị nâng khóe môi. Anh hơi di chân nhích người ra sau lưng ghế của cô. Hai tay chống qua kiên cố đặt lên bàn giam cô trong không gian nhỏ hẹp giữa hai tay anh.

Trần Hạ Vi mắt mở to đến giãy giụa cũng không biết.

-Vi Vi em đánh sai rồi.

Trần Trọng Nam di chuyển chuột chỉnh sửa gì đó trên máy tính. Mắt cô vẫn nhìn vào màn hình tinh thể nhưng không có nhìn được gì, đầu óc như ngập nước. Hơi thở anh ám muội phả lên vành tai nhạy cảm của cô. Hơi thở rất gần ấm và nóng, môi anh như vô tình chạm đến tai cô. Đầu Trần Hạ Vi bắt đầu ong ong khi có thứ gì đó ươn ướt đang cuộn lấy tai mình.

-Xong rồi em đánh tiếp đi.

Được phóng thích Trần Hạ Vi mờ mịt nhìn nụ cười của anh. Vẫn là nụ cười đó nhưng lại có vẻ gì đó rất quỷ dị.

Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Những hành động kia Trần Trọng Nam là đang cố ý? Nhưng tại sao? Hay chuyện Trần Hạ Vi yêu thầm anh trai của mình bị anh phát hiện? Anh là đang cố thử cô. Ngoài lí do này ra cô không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Có nhật ký hay thứ gì đó bị anh tìm được chăng?

Anh là gia đình của cô. Là hơi ấm hiếm hoi dành cho cô. Cái hạnh phúc này cô không muốn mất đi. Tuyệt đối không thể để nó cứ như vậy mà tan vỡ. Người anh trai này cô tuyệt không để anh như vậy mà bỏ rơi cô.