Chương 27: Kiểm tra…

Chương 27: Kiểm tra…

Bánh xe đẩy lăn lạch cạch trên sàn. Trần Hạ Vi đi trước vừa chọn thứ cần vừa bỏ vào xe. Theo sau cô người đàn ông cao ráo một tay xỏ túi quần tay kia thuận lợi đẩy một xe sắp đầy. Trên khuôn mặt ôn nhu là nụ cười ấm áp đến mức khiến các cô gái đứng ở quầy hàng gần đó nhìn đến ngây ngẩn. Ở khu thực phẩm không quá đông người nhưng hầu hết ánh mắt đều nhìn đến đôi nam nữ đẹp đến chói mắt này.

Trần Trọng Nam chẳng bận tâm đến người xung quanh, trong con ngươi chỉ phản chiếu hình ảnh của cô gái đang cau mày tìm hạn sử dụng của hộp nho khô.

Sau khi chất đầy xe hàng hai người mới đẩy đến quầy thanh toán. Phía trước không ít người đợi tính tiền rất lịch sự xếp thành hàng. Sau lưng Trần Hạ Vi và anh trai một bác tay băng bột tay kia hơi bất tiện cầm giỏ hàng. Cô chớp đôi mắt đen xinh đẹp nhìn khẽ quay sang kéo ống tay áo Trần Trọng Nam. Làm động tác nhường chỗ cho bác. Ông bác tóc màu muối tiêu mắt híp lại hình lưỡi liềm cười rất nhân hậu.

-Cảm ơn cô gái.

Cô lắc đầu cười với ông bác ý nói “Không có gì.” Ông cười càng sâu, vài nếp nhăn trên mi mắt xô lại với nhau. Gật gù với Trần Trọng Nam ông nói.

-Bạn gái cậu là cô gái tốt. Hãy trân trọng.

Nụ cười sượng cứng Trần Hạ Vi chờ anh trai giải thích với ông bác kia. Nhưng không nghĩ tới Trần Trọng Nam lại gật đầu “Cảm ơn!” Còn cười đến thỏa mãn, động tác vuốt tóc cô đặc biệt cưng chiều hơn thường ngày mấy phần.

Cô né tránh ánh mắt kỳ quái của anh bần thần nhìn xe đẩy cho đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm ấm. Lúc nhìn lại Hạ Vi mới phát hiện những người phía trước từ bao giờ đã đi hết. Phía sau bắt đầu có người hối thúc họ nhanh tính tiền.

Buổi tối nhận được tin nhắn của Dương Duệ, Trần Hạ Vi hơi đắn đo một lúc rồi mới gửi lại chữ “Được”.

Cô nhìn lên đồng hồ chỉ mới 9 giờ 30 phút tối. Cầm theo quyển sổ nhỏ cùng bút chì trên bàn, xỏ đôi dép bông màu xanh đi trong nhà Hạ Vi bước nhẹ qua phòng bên cạnh. Cô gõ lên mặt cửa gỗ bên trong ngay lập tức đáp lại.

-Vi Vi vào đi.

Đẩy cánh cửa ra, bên trong chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ được người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Trần Trọng Nam mặc áo ngủ màu đen vòm ngực mở toạt săn chắc, anh lười biếng tựa lưng trên thành giường. Hai tay hời hợt đặt trước ngực đôi mắt đặc biệt sáng nhìn cô không chớp lấy một cái.

Trần Hạ Vi không hiểu nguyên do bỗng tim đập nhanh bước chân cũng chậm rì. Dây thần kinh căng lên đến mức quên luôn mở đèn phòng.

-Vi Vi lại đây.

Anh nhẹ vẫy tay giọng hơi khàn. Cô vô thực đi tới lúc gần đến giường lại vấp một cái té nhào. Đổ người úp mặt xuống đệm mềm Trần Hạ Vi thở phào một hơi chống tay muốn đứng dậy. Nhưng là động tác chưa kịp làm eo nhỏ đã bị đôi bàn tay rắn rỏi nắm lấy. Sau đó cả người nằm gọn trong vòm ngực nóng hổi. Tư thế hết sức mập mờ Trần Trọng Nam cười tà mị. Nụ cười này không giống anh trai cô.

-Vi Vi té có đau không? Anh giúp em xoa.

Kịch liệt lắc đầu nhưng anh như không thấy bắt đầu “xoa” thật. Tay đặt trên eo cô như có lửa thật rất nóng. Anh xoa nắn một lúc rồi di lên sống lưng Hạ Vi lần này không phải xoa mà là vuốt ve. Cô bị anh coi như con mèo nhỏ ve vuốt không ngừng. Trần Hạ Vi hóa đá mở to mắt nhìn anh. Tay anh hiện tại đang ở đai sau áo ngực của cô! Dừng một lúc môi Trần Trọng Nam hơi nhếch.

Trần Hạ Vi cố giãy miệng khép mở không phát ra chút thanh âm gì. Nhìn chằm chằm đôi môi mọng đỏ Trần Trọng Nam híp mắt. Cô nghe anh hít sâu một hơi dài sau đó buông cô ra.

-Tốt. Đã kiểm tra không có chỗ nào bị thương.

Cô thoát khỏi lòng ngực anh ngồi bật dậy chừa ra khoảng cách với Trần Trọng Nam. Anh kiểm tra cô có bị thương hay không? Nhưng là như vậy quá kỳ quái rồi.

Nhìn bộ dạng luống cuống của cô anh vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Muốn thuần phục cô vẫn còn cần nhiều tâm sức.

-Vi Vi tìm anh có chuyện gì?

Bây giờ mới nhớ ra mục đích qua phòng anh, Trần Hạ Vi lấy sổ nhỏ và bút đang nằm lăn trên đệm vội viết vào.

“Cuối tuần em đi leo núi cùng bạn”

Môi Trần Trọng Nam đang cong lên đường cong kia liền biến mất dạng.

-Bạn nào? Anh có quen không?

Nghe anh hỏi cô gật đầu lại bắt đầu viết.

“Là Dương Duệ”

Mày kiếm thoáng nhíu lại. Nụ cười trên môi lại kéo lên nhưng người đối diện không hề phát hiện ra sát khí trong đó.

-Được. Leo núi nhớ phải cẩn thận.

Sau khi cánh cửa kia vừa khép lại, bóng người con gái mảnh khảnh cũng khuất mất, cánh tay đang siếc chặt dưới vạt áo ngủ mới lộ ra. Đôi mắt đen hun hút hằn lên tia phẫn nộ.