Chương 39: Không ai khác, chỉ có anh…

Chương 39: Không ai khác, chỉ có anh…

Trần Hạ Vi tỉnh lại là vào trưa muộn ngày hôm sau. Cả người đau nhức ngỡ như các khớp xương đều rời rạc. Nhất là ở miệng, đau đến mức cô tưởng mình có thể bật ra tiếng kêu rồi.

-Vi Vi! Em đã tỉnh?

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc nhưng có phần kích động. Nghe Trần Trọng Nam gọi tên mình khóe mi Hạ Vi cũng bắt đầu ẩm ướt. Chính là giọng nói này, chỉ một tiếng gọi nhưng mang đến cho cô cảm giác an toàn. Vào thời điểm tưởng chừng tuyệt vọng, hai từ “Vi Vi” của anh lại khiến cô nhìn thấy ánh sáng dịu dàng mà tỏa hào quang tươi đẹp của bình minh. Không ai khác, chỉ có anh…

Trần Trọng Nam lo lắng lau đi giọt nước trong suốt lăn khỏi khóe mắt cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng nâng niu.

-Đau lắm hay không?

Cô lắc đầu nhưng anh cũng chưa nhìn đến cái khẽ lắc của cô đã lớn tiếng gọi bác sĩ.

Tiếng bước chân vội vã, đoàn người áo trắng xuất hiện trong phòng bệnh khá rộng rãi. Dẫn đầu là anh chàng đeo kính gọng vuông. Anh ta đăm chiêu bắt đầu khám. Trần Hạ Vi hơi co rụt người trước đoàn người lạ vừa mới đi vào.

Trần Trọng Nam nắm lấy tay cô trấn an như muốn nói “có anh ở đây!” Cô nhìn anh không rõ cảm xúc. Hạ Vi chỉ biết bất cứ nơi nào miễn rằng có anh sẽ là yên bình.

Ngày hôm sau Phan Vĩ và Dương Duệ lần lượt đến. Nhìn bộ dạng nóng vội cùng quần áo chẳng được chỉnh tề như thường ngày của họ, cô biết hai người này hẳn là chỉ vừa biết được tin đã lập tức chạy đến.

Tâm trạng Trần Trọng Nam vừa mới hòa hoãn đôi chút lại gặp hai người nọ lập tức biến thành mặt than. Nhưng là anh cũng không có nổi cáu tống họ ra ngoài.

Tô Noãn ngày đêm thấp thỏm, hôm nay lại đến, cuối cùng cũng gặp được lúc Trần Hạ Vi không ngủ. Cô mừng đến phát khóc, Hạ Vi tỉnh rồi anh trai Tiểu Vi mới không bọc phát mà gϊếŧ cô đi.

Căn phòng bốn người vốn rất hài hòa ba mỹ nam cùng hai mỹ nữ. Nhưng mà thỉnh thoảng lại có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Tô Noãn nhìn quanh đánh giá. Cái lạnh đáng sợ kia là toát ra từ người Trần Trọng Nam. Trước kia cô vẫn sùng bái anh trai ôn nhu dịu dàng của Tiểu Vi, nhưng bây giờ đã tỉnh ngộ, người này không nên chọc đến.

-Vi Vi nằm viện hẳn rất buồn chán, mai anh lại đến mang cho em vài quyển sách.

Dương Duệ vừa nói vừa xoa đầu Trần Hạ Vi, cử chỉ thân mật như đã làm qua vô số lần. Cô gật đầu mặt tái nhợt, xanh xao miệng không nhếch nổi nhưng ánh mắt là nét cười.

Phan Vĩ vốn anh vừa định lên tiếng. Nhưng là bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Trần Trọng Nam, đang nhìn chằm chằm bàn tay vuốt ve tóc Hạ Vi của Dương Duệ. Lâm vào trầm mặc Phan Vĩ trong lòng bỗng nặng nề.

Không khí ngột ngạt mỗi người một ý nghĩ kéo dài chẳng được bao lâu. Trần Trọng Nam vẫn luôn không khách khí mà đuổi khách với lí do em gái anh cần được nghỉ ngơi.

Mọi người đi rồi Trần Hạ Vi cũng mệt mỏi thật. Cô khép mắt đi vào giấc ngủ. Trần Trọng Nam vén lên góc chăn nằm xuống kéo cô gái mảnh khảnh vào trong lòng. Cảm giác chỉ mới hai ngày cô đã gầy thành que củi, vẫn còn phải bồi bổ nhiều. Ôm thế giới của mình được một lúc anh cũng nhắm mắt thở đều.

Sáng hôm sau Dương Duệ cầm theo vài quyển tiểu thuyết hay đến bệnh viện. Đang cao hứng đi vào thì lại phát hiện phòng bệnh trống trơn không một bóng. Hỏi ra mới biết anh trai Hạ Vi đã chuyển viện cho cô, nhưng còn chuyển đi đâu thì không ai biết. Dương Duệ nhìn xuống sách trong tay bỗng trở nên hụt hẫng. Có cả nuối tiếc và buồn bã. Lòng anh một khoảng trống trải không cách nào lắp đầy.

Trần Hạ Vi nằm trên giường bệnh nghi hoặc nhìn cái người đang tỉ mỉ cắt móng tay cho cô. Sao đột nhiên anh lại muốn chuyển bệnh viện? Cô dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại, duỗi ngón trỏ chọt chọt lên bắp tay anh. Anh ngẩn lên nhìn cô.

-Vi Vi, có chuyện gì?

Cô cầm quyển sổ nhỏ viết xuống dòng chữ “Tại sao phải chuyển đi?”

Anh nhún vai vừa tiếp tục công việc đang làm vừa trả lời.

-Bệnh viện kia không tốt, quá ồn ào.

Ồn ào? Cô tại sao lại không thấy như anh? Ngược lại Hạ Vi thấy nơi đó rất yên tĩnh. Ngẫm nghĩ một lát Trần Hạ Vi vẫn quyết định cho qua vấn đề này. Anh trai nói nơi đó ồn thì chắc chắn là ồn rồi.

Ngày tháng cứ như vậy yên bình trôi qua. Đến tận ngày Trần Hạ Vi xuất viện cũng không thấy ai khác đến thăm. Ngay cả Tô Noãn luôn không yên phận cũng chẳng chút tâm tích. Thế giới như chỉ có hai người Trần Trọng Nam và cô. Mặc dù có phần buồn tẻ nhưng Trần Hạ Vi kỳ lạ cảm thấy nó rất hài hòa. Hoặc nói cô quá dễ thỏa mãn chăng? Đắm chìm trong ôn nhu của anh trai đến mức chẳng còn muốn thoát ra. Dù là bùn lầy hay con đường đầy ánh sáng, Hạ Vi nghĩ bây giờ cô cũng sẽ sa vào chẳng chút do dự.

(Share hộ ta cái nào 😘😘😘)