Chương 40: Anh trai hoàn hảo.

Chương 40: Anh trai hoàn hảo.

Bên ngoài cửa kính mưa rả rít rơi. Trên mặt đường nhựa đôi chỗ đọng lại vũng nước nho nhỏ. Mây đen kịt lúc đầu theo cơn mưa ngoài kia dần tản bớt. Trần Hạ Vi đưa mắt nhìn hạt mưa rơi, một chút hoài niệm về ngày mưa hôm đó. Chính trong cơn mưa kia cô ôm quyển tiểu thuyết ngủ một giấc liền xuyên qua. Rơi vào vòng ảo mộng của ngôn tình, mất đi giọng nói của mình, lại trở thành nữ phụ với một trái tim đầy vết nứt của thứ tình yêu cấm kỵ. Nghe qua có vẻ bi thương nhưng thực chất cô được nhiều hơn mất. Nơi này cô là Trần Hạ Vi, cô có gia đình. Trần Trọng Nam chính là gia đình của cô, anh yêu thương, chiều chuộng, bảo bọc cô. Chỉ cần có Trần Trọng Nam mọi mất mát đều được bù đắp.

Thu lại tầm mắt cô nhìn về phía trước người đang lái xe. Anh qua kính chiếu hậu mĩm cười thật dịu dàng. Nụ cười kia như nắng ban mai êm dịu xua đi cái lạnh của cơn mưa phùn. Hạ Vi nheo mắt ngọt ngào cười với anh trai.

Xe dừng trong sân nhà rồi Trần Trọng Nam mới cầm ô mở cửa xe cho em gái. Một tay anh cẩn thận che chở trên đầu Trần Hạ Vi tay kia nâng cao ô tránh mưa. Anh choàng tay ôm đôi vai gầy đang run lên vì lạnh. Nhẹ xoa bên vai em gái lại dịu dàng bảo hộ cô đi vào nhà.

Trái tim nhỏ bé của Trần Hạ Vi đập nhanh theo từng cử chỉ ôn nhu của anh trai. Cô biết dù linh hồn mình không phải là em gái ruột của Trần Trọng Nam, nhưng thân xác này thì phải, loại cảm xúc kia không được phép có. Nhưng là tim cô không cách nào ngăn được cái vị ngọt kia, khiến nó không thể ngừng rung động.

Cô rụt rè nhìn anh. Chiếc cằm nhọn trơn nhẵn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt kia chẳng có tia sáng lấp lánh nhưng lại đẹp đẽ hơn cả vì sao. Người đàn ông đẹp đẽ lại cao ngạo, nhưng chẳng thể người ta thấy tục tằng như vậy cô chỉ biết được hai người. Một bên khuôn mặt cương nghị vương giả, nhưng hiện tại nhiều hơn là dịu dàng ấm áp. Cô bất giác mỉm cười rồi lại cúi đầu khó hiểu cảm xúc của chính mình.

Trần Trọng Nam không cần nghiêng đầu qua nhưng cũng đã thu được tất cả. Ánh mắt sáng ngời của Trần Hạ Vi, nụ cười ngọt ngào, và cả cái thẹn thùng đó. Môi anh đường cong càng thêm đậm.

Lại trôi qua thêm vài ngày nhàn rỗi. Trần Hạ Vi ngồi trên ghế tựa nhỏ bên bàn ăn vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Cô chống tay trên mặt bàn, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt gầy của mình, hơi nghiêng đầu nhìn anh trai bên bồn rửa chén. Từ lúc xuất viện đến nay Trần Trọng Nam hoàn toàn không cho cô động tay vào bất cứ việc gì. Chuyện này khiến cô vừa vui vẻ vì được cưng chiều lại chán đến mọc rêu rồi.

Vì vậy hầu hết thời gian rảnh rỗi cô đều ngồi nhìn anh trai làm việc. Càng nhìn Trần Hạ Vi càng thêm cảm thán, Trần Trọng Nam thật quá hoàn hảo, anh có hay không chút khuyết điểm nào? Trên thương trường anh cương nhu thích hợp, có đôi khi lãnh khốc vô tình, khi cần thiết lại mềm dẻo cư xử. Ở nhà anh lại là anh trai tốt, hết mực yêu thương cô. Anh nấu ăn ngon còn biết rửa chén, cả giặt quần áo bằng tay cũng có thể làm. Kiến thức y học anh cũng rất giỏi, mấy ngày nay đối với người chưa hoàn toàn hết bệnh như cô, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn từng chút một Trần Trọng Nam rất am hiểu mà làm. Có khi rỗi anh đàn cho cô nghe một bản nhạc, hay lúc nhàm chán anh sẽ hát vu vơ đoạn ca khúc nào đó êm tai. Những đêm sấm chớp, Trần Trọng Nam vừa vỗ về vai cô vừa kể về câu truyện xưa nào đó.

Dù cách anh đối xử với cô như đối với đứa trẻ sơ sinh nâng bế trên tay còn sợ bị thương. Nhưng mà trong lòng cô ngoài chút không thích ứng ra còn lại đều là ngọt ngào, hạnh phúc.

Trần Trọng Nam xếp chén đĩa vào giá để khô rồi lau tay cởi tạp giề. Anh điểm nhẹ cái mũi nhỏ của em gái.

-Xong rồi. Chúng ta ra phòng khách xem phim.

Lúc nói câu này anh đã nắm tay cô đi ra. Lại mở kênh phim họ vẫn xem thường ngày. Trần Hạ Vi rất chuyên chú xem, phim này cũng gần đến tập cuối rồi. Mấy ngày nay toàn tình tiết gây cấn.

Gần hết tập phim cũng là lúc đồng hồ sinh học của cô báo tới giờ ngủ. Cô cố nâng lên mí mắt cứ muốn sụp xuống của mình. Nhướng lên một chút rồi lại sụp xuống, lại gắng nhướng lên.

Trần Trọng Nam ngồi cạnh không khỏi bật cười, chỉ là tiếng cười rất thấp, người ngồi cạnh gật gù vì cơn buồn ngủ nên chẳng nghe lọt vào tai. Ngày nào cũng nhìn người nào đó đấu tranh giữa phim và cơn buồn ngủ, nhưng anh nhìn thêm bao nhiêu lần vẫn không chán, chỉ cảm thấy cô bao nhiêu là đáng yêu.

Phim vừa hết, Trần Hạ Vi liền đóng sụp mí mắt tựa đầu vào vai anh trai. Hành động này đã trở thành một thói quen, tự nhiên mà ỷ lại. Có lẽ chính bản thân cô cũng chưa phát hiện bản thân mình đã đối với anh ỷ lại đến mức nào.