Chương 41: Vẫn phải kiên nhẫn.

Chương 41: Vẫn phải kiên nhẫn.

Ánh nắng phủ lên tán cây xanh mơn mởn ven vỉa hè, rực rỡ cùng với xanh tươi, một sự hài hòa đến hiển nhiên. Thời tiết hôm nay quả thật rất thích hợp cho một chuyến đi.

Trần Trọng Nam hai tay kéo hai vali nhỏ bỏ vào cốp xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun polo màu tím cùng quần jeans đơn giãn, phong cách này hoàn toàn trái ngược mọi ngày. Thoát ra khỏi bộ vest lịch lãm cùng sơ mi phẳng phiêu, anh hiện tại vẫn mang sức hút mê hoặc.

Ôm theo giỏ tre đan nhỏ chứa đầy nho xanh, Trần Hạ Vi nheo mắt nhìn anh cười đến rạng rỡ. Đầu ngón tay cô lại lướt tới một quả nho, xúc cảm man mát, căng mọng khiến cô muốn đem nó bỏ vào miệng thưởng thức. Ngắt quả nho từ chùm lớn, cô híp mắt ngọt ngào bỏ vào miệng. Ngón tay thon nhỏ chợt ẩm ướt, một thứ trơn mềm di động qua đầu ngón tay cô. Trần Hạ Vi kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy Trần Trọng Nam đang cúi người ăn mất nho của cô, mà cả ngón tay Hạ Vi cũng bị anh ngậm lấy. Còn chưa kịp phản ứng anh đã thẳng lưng vòng qua cô mở cửa xe.

-Nho này rất ngon!

Anh hào phóng đưa ra lời khen. Rồi lại nhìn cô đầu hơi nghiêng vào bên trong xe, trên khuôn mặt là nét cười thỏa mãn nói.

-Mau đi thôi.

Cô chậm chạp tiếp thu câu anh trai nói khẽ gật đầu. Bàn tay bất giác giấu sau lưng, nơi ngón tay vẫn còn đó chút ấm nóng cùng hơi thở trong khoang miệng anh. Loại hành động mập mờ này khiến lòng cô tư vị không rõ. Không rõ ràng nhất chính là tim cô. Nó đang đập mạnh vì anh…

Trong xe không khí lúc đầu có phần ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã bị Trần Trọng Nam thổi bay. Anh nói cho cô nghe về nơi họ đang đến. Đó là vùng biển xanh trong còn có những món ăn ngon. Về những truyền thuyết ở nơi đó.

Trần Hạ Vi tập trung nghe anh nói, ánh mắt gần như phát ra hào quang sáng ngời. Dưới hàng mi cong dài vẻ háo hức cùng mong chờ chẳng hề che giấu. Cô cứ như vậy lắng nghe chăm chú cho đến khi mí mắt kéo xuống. Tư thế ngồi tựa vào lưng ghế, không thật thoải mái nhưng giấc ngủ lại có thể an yên như vậy. Cô nghe bên tai một bản nhạc, âm thanh vừa sôi động lại nhẹ nhàng, ca từ văng vẳng…

“….Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh

Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh

Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ

Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơ.

………”

Giữa câu hát Trần Hạ Vi còn nghe được đó chính là giọng trầm ấm của Trần Trọng Nam. Bên má có thứ vừa chạm lên, mềm mại, mát lạnh cùng luồn gió nhỏ phả vào nóng ấm. Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Lúc họ đến nơi cũng đã gần xế chiều. Anh trai đã thuê trước một căn nhà nhỏ của khu nhà ven biển. Trần Hạ Vi thay xong quần áo thoải mái, cô đứng ở ban công nhìn ra. Ngoài kia sóng biển rì rầm đập vào bờ cát. Những bọt nước trắng tung tóe rồi vỡ tan. Nước biển phản chiếu mây trời xanh biếc. Phía xa xa dãy núi đá sừng sửng lốm đốm màu non xanh. Lời Trần Trọng Nam miêu tả thật không hề khác biệt, nơi này khung cảnh như mơ.

Cửa nhẹ vang lên ba tiếng gõ. Trần Hạ Vi đang mê đắm trong cảnh đẹp cùng tiếng sóng biển nên chẳng nghe thấy.

Trần Trọng Nam vừa bước vào đã nhìn thấy bóng em gái của anh. Cô tựa người ra phía trước, đôi môi nhỏ xinh khẽ nhếch, hai mắt nhắm hờ, mũi nhỏ hít sâu gió biển. Một bộ dáng hài lòng hưởng thụ.

Anh từng bước đi tới. Em gái anh đang mặc chiếc áo ngắn sát nách cùng quần thể thao ngang đùi. Hai chân thon trắng mướt xinh đẹp. Chiếc eo nhỏ lộ ra không chút dư thừa. Áo ôm sát theo đường cong của sống lưng lại nhô tròn nơi đồi núi lớn. Khuôn mặt kia so với anh chẳng mấy khác biệt, chỉ là anh tuấn tú cương nghị, còn cô lại xinh đẹp tinh xảo.

Từng nhịp hô hấp khiến ngực cô phập phồng kên xuống. Động thái kia làm Trần Trọng Nam một hồi khát khô.

Trần Hạ Vi hưởng thụ đủ mở mắt quay qua. Cô ngạc nhiên không biết anh trai từ lúc nào đã vào phòng. Sau một thoáng kinh ngạc cô tự nhiên mỉm cười với anh. Đầu hơi nghiêng, đôi mắt như ánh sao lấp lánh.

Ho khan hai tiếng anh áp xuống du͙© vọиɠ mới thức tỉnh. Bước dài đứng cạnh cô.

-Có muốn tắm biển hay không?

Trần Hạ Vi không cần nghĩ liền gật đầu. Cô chuẩn bị quần áo đương nhiên là để xuống biển chơi đùa sóng nước rồi. Tâm trạng rất tốt, Hạ Vi chỉ mê say trong màu nước ngoài kia, nên không có phát hiện ra ánh mắt nóng rực của anh trai qua cổ áo của mình.

Trần Trọng Nam gật đầu dời đi tầm mắt dắt tay em gái. Anh tự nhận bản thân kìm chế rất tốt, nhưng mà cứ hễ là Trần Hạ Vi anh lại không cách nào ngừng những loại ý nghĩ xấu xa kia. Lại nhìn cô gái đang ngập trong vui sướиɠ anh kín đáo trút ra tiếng thở dài. Chính là vẫn phải kiên nhẫn thêm.

(Ấn share hộ ta nào 😘😘)