Chương 44: Hận ý

Chương 44: Hận ý

Trần Hạ Vi lờ mờ hiểu được đôi chút. Nhưng lại cũng như một chút cũng không hiểu. Cô nhìn Lương Linh lúc này bằng loại ánh mắt không tin nổi. Không trí nhớ của cô, người phụ nữ kia là một bộ dáng thiên kim tiểu thư, cao ngạo mà thông minh. Nhưng hiện tại cô ta chẳng khác nào kẻ điên nói loạn, không rõ ràng là muốn nói gì. Bất giác nắm lấy gốc áo Trần Trọng Nam, cô kéo kéo. Anh cúi đầu nhìn cô. Lãnh khí trong mắt lập tức tan đi.

-Không có chuyện gì. Ngoan chúng ta trở về.

Nói rồi anh ôm cô muốn đi. Khi dời ánh nhìn khỏi cô gái trong ngực, đôi đồng tử màu nâu đen như chiếc kính hai mặt, phản chiếu khác nhau liền trở nên lạnh lùng.

Lương Linh đã bị đầy đọa đến ngu si hay cô ta quá coi trọng bản thân đây? Anh không làm gì cô ta chính là muốn để cô ta từng chút một nếm vị đau khổ. Cho nhà cô ta phá sản, khiến ba cô ta ngồi tù, tất cả đều là một bước đẩy Lương Linh xuống địa ngục. Tước bỏ kiêu ngạo của cô ta, đẩy cô ta xuống vũng lầy, một thiên kim vốn sống trong nhung lụa như Lương Linh chưa từng phải chịu. Anh muốn cô ta phải hèn mọn đến cùng cực. Những chuyện kia vốn chỉ là khởi đầu nhỏ của chuỗi bất hạnh. Anh từng chút bức cô ta đến đường cùng. Trên đời này chọc đến ai không chọc lại chọc trúng anh, là cô ta ngu ngốc. Động đến ai không động lại nhằm vào Trần Hạ Vi, là cô ta ngại cuộc sống quá thoải mái.

Lướt qua Lương Linh, mắt lạnh chẳng buồn liếc thêm một cái. Trần Trọng Nam bảo bọc Hạ Vi. Gió lạnh lại quật qua khiến Trần Hạ Vi khẽ hít mũi.

Thấy Trần Trọng Nam muốn rời đi, Lương Linh điên loạn nắm lấy cánh tay anh bám chặt không buông. Trần Hạ Vi kinh hãi nhìn cô ta, Lương Linh hình như phát điên rồi.

Trần Trọng Nam hít vào một hơi cố nén xuống không phát hỏa, anh sợ sẽ dọa luôn cả Hạ Vi. Gạt mạnh tay Lương Linh, anh rét lạnh trừng cô ta.

-Lương Linh! Cô nên có chừng mực. Đừng thách thức kiên nhẫn của tôi.

Bị ngã vật xuống cát lạnh, Lương Linh có đôi phần không tin tưởng nhìn anh. Trong mắt cô ta, anh là loại người ôn nhu, có đôi phần lãnh cảm, nhưng anh trước nay đều không thô bạo như vậy. Lại nhìn đến Trần Trọng Nam đang lo lắng ôm lấy bả vai run khẽ vì lạnh của Trần Hạ Vi, cô ta cười. Nụ cười kia điên cuồng mà tuyệt vọng.

-Là vì cô ta? Em gái của anh! Trần Trọng Nam có phải anh đã biết tất cả? Vì trả thù cho cô ta sao?

Trần Trọng Nam nhếch môi cười như không cười. Rốt cuộc cô ta cũng thông minh lên rồi. Trước kia, chọn cô ta làm tấm bình phong để trốn tránh tình cảm của bản thân, anh vốn cũng không phải là chọn bừa. Lương Linh thông minh hiểu chuyện, nhưng không ngờ đυ.ng đến chuyện tình cảm thì mất lí trí, trở nên ngu si như vậy. Bây giờ xem ra đã tỉnh ngộ. Chỉ tiếc là muộn rồi!

Anh không trả lời nhưng nụ kia đã cho cô ta đáp án.

-Trần Trọng Nam. Tất cả chuyện tôi làm đều vì yêu anh. Không phải vì địa vị hay tiền tài, tất cả đều là yêu, ngay từ lần đầu gặp anh đã yêu đến như vậy. Nhưng trong mắt anh chỉ có em gái. Tôi nhất thời bị ganh tị làm mờ mắt, mới làm ra loại chuyện kia…cô ta cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Tôi cái gì cũng không sai, sai lầm duy nhất chính là yêu anh.

Đến chết cũng không hối cải! Hại bảo bối của anh ra nông nỗi đó, Lương Linh lại có thể nói là không xảy ra chuyện gì! Mượn danh tình yêu liền có thể làm gì đều đúng lí hợp tình?

-Lương Linh! Đến bây giờ cô vẫn không biết bản thân đã sai chỗ nào!

Trần Hạ Vi mấp mấy môi nhìn người ngồi bệt dưới đất. Cái gì trả thù, làm ra loại chuyện kia… Xâu chuỗi lại Trần Hạ Vi rốt cuộc cũng hiểu ra. Quán bar đêm đó đều do Lương Linh muốn hại cô. Cô rũ mắt, đến cả em gái Trần Trọng Nam, Lương Linh cũng muốn ghen? Cô ta chính là khiến người mệt mỏi bản thân cũng tự làm thành khổ sở. Nhưng anh trai cô đã dùng cách “trả thù” gì mà biến Lương Linh thành ra bộ dạng này?

Phát giác thấy cô gái bên cạnh trầm tư, Trần Trọng Nam một bụng hỏa khí liền đè nén. Anh không nói tiếp những lời sau chỉ ôm em gái đi. Lần này Lương Linh không điên cuồng nếu kéo nữa.

Trần Hạ Vi quay đầu nhìn Lương Linh, cô bỗng cảm thấy bất an. Ánh mắt kia đầy oán khí. Trần Trọng Nam kéo mặt cô vào lòng ngực mình rồi bế lên. Giọng anh dịu dàng, khác hẳn vừa nãy nói với Lương Linh.

-Đừng nhìn nữa. Chúng ta trở về thôi.

Cô giãy giụa, cũng không cần phải bế cô như vậy.

-Trời lạnh. Em đi chậm như vậy sẽ rất lâu mới về đến.

Anh nói một câu rất hợp lí rồi mặc kệ cô có đồng ý hay không sải bước chân vững vàng. Trần Hạ Vi không thể kháng cự đành bực dọc hừ mũi. Cô lúc này cũng quên mất mọi chuyện vừa xảy ra với Lương Linh.

Lương Linh nhìn theo hai cái bóng người dần đi xa, đôi mắt còn nhem nhuốt trộn lẫn giữa nước mắt và mascara tràn ngập hận ý. Tay cô ta siếc chặt nắm cát, bốp đến nỗi lòng bàn tay đau rát.