Chương 45: Đêm Dài

Chương 45: Đêm Dài

Gió biển rít lên trong đêm tối. Trần Hạ Vi cảm giác nóng đến vả mồ hôi, ho sặc sụa mà tỉnh giấc. Cô kinh hãi nhìn căn phòng khói mịt mù. Phía cửa sổ lửa đang hừng hực cháy lan vào trong.

Chưa kịp định thần, cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy mạnh. Trần Trọng Nam tay cầm chiếc áo khoát rộng lớn của anh. Ở vạt áo còn đang nhỏ giọt từng dòng nước.

-Vi Vi mau ra ngoài.

Anh khẩn trương hô lên. Lúc này cô mới bừng tỉnh, vội đứng dậy. Choàng áo lên đầu Trần Hạ Vi, Trần Trọng Nam ôm bả vai cô che chở đi ra ngoài. Cửa chính để ra khỏi nhà lửa xén vào rất nhiều. Tay vặn cửa bằng kim loại không đổi màu, nhưng nghĩ cũng đoán được nó đã bị nung nóng đến độ nào. Nhìn chiếc chìa khóa vội quơ nhanh lúc nãy, đôi mày Trần Trọng Nam châu lại thành một đường. Buông vai em gái ra, anh để cô đứng sau lưng mình. Cởϊ áσ thun trùm lên bàn tay, anh nhanh lẹ mà cẩn thận mở cửa.

Đột nhiên mất đi vòng tay an toàn, Trần Hạ Vi lo sợ vén lên góc áo nhìn qua. Anh như có đôi mắt mọc phía sau, đang chăm chú mở cửa thì quay lại. Kéo lại áo che cho cô, anh dịu dàng nói.

-Đừng mở áo ra. Sắp ra được rồi. Cố gắng chút nữa.

Trong tiếng lửa phừng phực cháy, thanh âm cửa mở ra nhỏ đến như vậy nhưng anh lại có thể nghe ra. Đạp cửa anh lại ôm Hạ Vi chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài ngôi nhà nhốn nháo người hấp tấp chạy ngược xuôi tìm cách dập lửa. Có người vẫn còn đang khẩn trương gọi xe cứu hỏa, nhìn thấy hai người động tác dừng lại.

-Anh Trần, hai người không sao chứ?

Người đàn ông trung niên mặt mày xanh mét vừa chạy lại thở lấy hơi hỏi. Trần Trọng Nam hừ một tiếng lắc đầu biểu thị đã trả lời. Đội cứu hộ của khu nghỉ mát này chết hết rồi sao!

Nếu anh không tỉnh dậy, chậm một chút nữa thì hai người họ chẳng phải đều đã bị thiêu sống. Nếu là mọi ngày cảnh giác của anh rất nhạy bén, nhưng hôm nay vui vẻ đến buông lỏng, không ngờ xảy ra chuyện.

Anh bỏ xuống áo khoác đang phủ trên đầu Trần Hạ Vi ra. Tỉ mỉ xem xét người cô, thấy không việc gì mới an tâm.

Mắt lạnh quét một vòng nhìn đám người xung quanh. Trong bóng đêm ánh lửa cháy sáng rọi cả một vùng lớn, cặp con ngươi Trần Trọng Nam như ánh lửa kia phẫn nộ lại có phần rét lạnh.

Đám người xung cũng nhanh chóng vây lại ồn ào hỏi hang. Trần Hạ Vi vừa kinh sợ, không tiếp thu nổi nhiều người như vậy vây quanh. Cô nép sau lưng anh trai, cả khuôn mặt gần như dính ở bờ lưng to lớn. Nhận thấy động tác của cô, anh thu hồi tầm mắt, kéo Trần Hạ Vi từ phía sau ra ôm vào lòng. Đôi mắt cũng đã dịu đi hơn nửa.

Bên cạnh họ, người đàn ông trung niên vẫn không ngừng miệng.

-Không sao là tốt rồi…. Thật may quá a. Ở đây sao lại có thể cháy được, lại còn cháy lớn như vậy…

-Ông chủ! Phát hiện có một thùng xăng vứt cạnh nhà.

Người đàn ông trung niên tỏ ý ngạc nhiên nhìn anh chàng quản lý khu nghỉ dưỡng.

-Xăng? Cái này, là có người đốt sao?

Trần Trọng Nam khinh thường không cho ý kiến. Câu thừa thải này cũng cần nói sao. Thật ra lúc ở cửa anh đã ngửi thấy mùi xăng.

-Gọi cảnh sát đến điều tra một chút. Chuẩn bị cho chúng tôi chỗ nghỉ.

Nhìn biểu tình bình tĩnh, như người ở trong đám cháy lúc nãy không phải là mình của Trần Trọng Nam, ông chủ khu nghỉ dưỡng cơ miệng cứng lại. Trên đời còn có loại người này? Không sợ trời đất. Ông lại tự thấy bản thân phát hoảng như vậy có phần mất phong độ. Ho khan ba tiếng mới nghiêm nghị nói với anh chàng quản lí.

-Gọi báo cảnh sát. Kêu người phân phó hai phòng cho hai vị này.

-Không có nhà sao?

Trần Trọng Nam hỏi. Ông lắc đầu vẻ áy náy.

-Thật xin lỗi, hiện tại đã hết nhà riêng.

Không làm khó ông, anh gật đầu.

-Một phòng được rồi.

Lạnh nhạt nói một câu, xong cũng không nhìn đến ông chủ khu nghỉ dưỡng. Anh vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Trần Hạ Vi. Hai chân cô vẫn còn run rẩy. Không nói một lời, Trần Trọng Nam trực tiếp bế cô lên. Hạ Vi yên tĩnh để anh bế đi, chẳng chút nào phản kháng. Nhìn qua anh chàng quản lý, giọng anh không chút biểu tình.

-Trước dẫn tôi đến chỗ nghỉ.

Người quản lý gật đầu, cũng không có giống ông chủ của anh ta, mơ mơ màng như chưa tỉnh ngủ mà đứng đó.

-Mời hai vị theo tôi.

Ba người dần đi xa. Lý Tùng mới lắc đầu khó hiểu. Hai người này rõ ràng đều họ Trần. Không phải anh em sao? Vỗ cái trán trơn bóng còn nhễ nhại mồ hôi, ông rút ra kết luận. Chỉ là một cặp vợ chồng trùng họ. Lại quay sang nhìn ngọn lửa lúc này đã được dập gần tắt hẳn. Ông thở dài xót xa. Tiền nha. Lại tốn tiền rồi.

Sóng vẫn rì rầm trên bờ cát, ngọn lửa tắt chỉ để lại đống tro tàn. Một cơn gió ào qua tro bụi bị thỏi bay lên, mịt mù một khoảng trời. Đêm nay thật sự rất dài.