Chương 48: Anh yêu em!

Chương 48: Anh yêu em!

Hang động ẩm thấp nhưng thật sự là ấm hơn bên ngoài. Nơi chân đau nhói, giờ cảm nhận cơn đau càng tăng lên. Trần Trọng Nam cắn răng, giọng anh khàn đi.

-Đừng khóc. Anh không sao.

Trần Hạ Vi ngồi dậy, toan tìm đến chân anh. Nhưng mà anh mạnh mẽ ôm chặt cô. Cái ôm đậm tính chiếm hữu. Cô không có ý định phản kháng, chỉ nghi ngờ kéo cánh tay anh.

-Vi Vi, nếu anh chết, em có đi theo anh không?

Câu này anh đơn giãn chỉ là muốn hỏi, cơ bản không cần câu trả lời từ cô. Có lẽ cô sẽ lắc đầu, anh em tình cảm tốt đến đâu cũng không muốn chết cùng nhau. Chỉ có anh, anh đối với cô không chỉ có tình thân.

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt, đôi mắt Trần Trọng Nam lại sáng hơn so với người bình thường. Dù vậy cũng chỉ nhìn thấy hơi mơ hồ.

Trần Hạ Vi bất động. Anh cười nhạt dù biết kết quả cũng không khỏi có chút mất mát. Nhưng vào lúc này Hạ Vi lại khẽ gật đầu. Cái cử động nhỏ đó, Trần Trọng Nam liền có thể nhận thấy. Anh kinh ngạc lại vui mừng.

Cô yên tĩnh nằm trong lòng anh. Tai áp lên nghe từng nhịp tim anh mạnh mẽ đập. Nơi này cô chỉ có anh, thế giới thực cô hoàn toàn cô độc. Ở đây lại khác, Trần Trọng Nam là tất cả của cô. Nếu anh không còn, cô cũng chẳng cần tồn tại.

-Em không hối hận chứ?

Nghi hoặc hỏi lại, anh muốn là sự chắc chắn, không chút đắn đo của cô. Mặc dù cô có hay không đồng ý cùng anh chết, anh cũng sẽ mang cô đi cùng, ở đây hay thế giới bên kia đều không tách rời.

Lần này Trần Hạ Vi rất nhanh lắc đầu. Cô có gì phải hối hận chứ. Nơi nào có Trần Trọng Nam nơi đó mới là chỗ cô nên đến.

-Vi Vi, anh yêu em.

Bao trùm là không gian tối đen, giọng anh như gió xuân dịu nhẹ, rót vào tai cô thật êm đềm. Như có loại mị lực trong câu nói, khiến cô vừa kinh sợ lại muốn trầm luân. Tay đặt nơi lòng ngực anh không biết nên đẩy ra hay không. Bọn họ là anh em!

Trần Trọng Nam cúi đầu, bàn tay lạnh nâng cằm Trần Hạ Vi.

-Đừng trốn tránh, anh biết em cũng yêu anh. Chúng ta đều không biết có ngày mai nữa hay không. Vậy nên hôm nay hãy cùng nhau đối mặt.

Dịu dàng áp xuống cánh môi khô lạnh của Hạ Vi. Đầu lưỡi quét qua làn môi khô khốc.

Trần Hạ Vi chỉ bất động mở to đôi mắt đen. Thành thật ngẫm nghĩ. Cô vì anh mà tim đập loạn, ỷ lại vào anh đến không thể tách xa, có lẽ chính bản thân cô đã không biết. Thật ra cô đã yêu anh rồi. Yêu vẻ ôn nhu tỉ mỉ của anh, yêu cả nét lạnh lùng kiêu ngạo. Nụ cười dịu dàng của anh vào mỗi sớm, chính là thứ cô muốn cả đời nhìn thấy. Hoặc nếu không thể là cả đời thì cô vẫn luôn in đậm trong tim.

Tình yêu này chính là sai trái. Nhưng hiện tại đứng giữa sinh tử đâu còn cần phân biệt đúng sai.

Cô nhắm mắt hé mở đôi môi. Tay vòng lên ôm lấy cổ anh.

Có được sự đáp lại từ Hạ Vi, khóe môi Trần Trọng Nam cong lên một đường. Anh thuận lợi cho lưỡi xâm nhập vào. Hương vị của cô luôn ngọt ngào mê hoặc. Ôn nhu mà mãnh liệt môi lưỡi quấn quýt. Mυ"ŧ lấy lưỡi nhỏ ướŧ áŧ của cô, trêu đùa nó đến loạn. Nhịp tim hai người như hòa làm một, hơi thở ấm nóng quanh quẩn qua lại.

Trần Trọng Nam nghĩ, nếu có phải chết vào đúng thời khắc này, anh cũng không còn gì hối tiếc.

Tiếng bước chân dồn dập vọng vào từ cửa hang động. Trần Hạ Vi mở mắt chống tay đẩy anh ra. Trần Trọng Nam rất không hài lòng mà ấn chặt ót cô. Cho đến khi ánh đuốc soi đến chỗ hai người, anh mới luyến tiếc rời môi cô. Ôm cô thật chặt.

-Ở đây!

Tên mặt sẹo hô to, kéo theo một đám tầm mười tên chạy vào.

Khẽ hừ một tiếng, Trần Trọng Nam mâu quang lãnh băng. Cả hang động sáng trưng ánh đuốc, hàng chục cặp con ngươi như lan sói đăm đăm nhìn hai người. Hé ra cái đầu từ trong ngực anh, Trần Hạ Vi nghiêng qua nhìn đám người vừa ập vào.

-Mệt chết ông! Thế nào không chạy nữa sao?

Nói đoạn tên mập đứng ở hàng đầu chống tay cười thô bỉ.

-Hai đứa mày cũng không cần chạy nữa, ông chủ chơi chán rồi, nói bọn tao nhanh chống tiễn hai đứa mày xuống âm phủ.

Trần Trọng Nam vẫn khinh thường không mở miệng, lúc này môi bạc khẽ động.

-Là ai?

Giọng anh chẳng chút run sợ, ngược lại cường thế bức người. Cái loại khí thế này khiến bọn người bất giác run lên. Nhưng bọn chúng chỉ là một thoáng bị dọa, ho khan vài tiếng đứng thẳng lưng.

-Muốn biết? Được, ông đây cũng xem là làm chút việc tốt, cho hai đứa mày làm con ma minh bạch. Xuống dưới cũng biết để trình với Diêm Vương.

Kiên nhẫn nghe hắn lãi nhãi, anh híp mắt nén xuống loại cảm xúc đang muốn phát tác.

-Ông chủ của bọn tao là….

-Khụ khụ…

Lời còn chưa nói hết, một cái bóng cao gầy đi vào tiếng ho trong mà có lực. Đến khi ánh sáng rọi rõ khuôn mặt kia, Trần Hạ Vi mới kinh ngạc nhìn không chớp mắt. Sơ mi đen và quần âu cùng màu, đường vải thẳng tắp không một nếp nhăn. Rose vẫn bộ dáng chỉnh chu lịch lãm quen thuộc. Nhìn về phía hai người trong gốc hang động, Rose nhếch nửa môi. Không khí càng thêm căng thẳng.