Chương 49: Giải Cứu

Chương 49: Giải Cứu

Chống lại cặp mắt sói trắng lãnh khốc của Trần Trọng Nam, Rose cười như nắng mai buổi đầu xuân, đẹp đẽ cao quý.

-Mày là ai?

Tên béo phệ mình đầy những hình xăm hổ rắn nâng lên mũi súng về phía Rose hỏi.

Hời hợt như món đồ chơi trong tay tên kia chỉ dành cho trẻ con, Rose chẳng màn liếc mắt. Một tay đút túi quần, tay kia gãi đầu mũi cao thẳng. Lần nữa nhìn về phía hai người anh vẻ mặt thâm tình nói.

-Vi Vi! Anh đến rồi đây, có anh ở đây không cần sợ.

Híp đôi con ngươi, Trần Trọng Nam tản ra lạnh lẽo. Đôi tay siếc Trần Hạ Vi càng thêm chặt chẽ. Rất không khách khí ném ra ánh nhìn cảnh cáo cho Rose.

Đảo mắt nhìn mông lung Rose vờ như không thấy. Bọn người bị xem nhẹ gạt qua một bên tức giận chửi thề. Súng vừa nâng lên thì một tiếng “phịch” khiến chúng đều dừng lại động tác. Chỉ thấy cái thứ vừa mới bị đá lăn vào chật vật hai tay trói sau lưng nằm lăn dưới chân chúng. Người đàn ông với khuôn mặt bầm dập bê bết máu, đầu tóc rũ rượi, hai mắt ông ta đờ đẫn. Nhìn bộ dáng có lẽ là bị đánh đến bán sống bán chết rồi.

-Ông chủ…

Bọn người kinh hãi kêu lên, rồi lại ái ngại trao đổi ánh mắt.

Phủi phủi tay, Hồ Bách Phàm dẫn theo một nhóm người đi vào. Anh quét mắt xung quanh, thanh âm lạnh lẽo.

-Giải quyết bọn chúng!

Người của anh đáp một tiếng. Trong lúc lũ người kia còn đang bàng hoàng chưa tỉnh tiếng súng đồng loạt nổ lên. Sau đó chỉ thấy tay cầm súng của đám người ghim sâu viên đạn, máu gân bung ra. Thãm thiết kêu rên, nhanh gọn bị người của Hồ Bách Phàm kéo đi.

Trần Hạ Vi còn chưa kịp cảm thán tốc độ và khả năng nhắm chuẩn xác, đã bị mùi máu tanh cùng cảnh tượng kia làm cho trợn mắt kinh sợ. Hồ Bách Phàm nhìn qua phía cô, phát hiện khí thế bức người đột nhiên chuyển đến, cô theo bản năng dựa dẫm nép vào lòng anh trai.

Mắt Hồ Bách Phàm càng thêm u ám. Anh gầm lên giọng điệu thực tức giận.

-Con mẹ nó Trần Trọng Nam! Kẻ thù của anh không giải quyết nổi cũng đừng liên lụy Hạ Vi.

Sự xuất hiện của Hồ Bách Phàm đã là một khúc mắc lớn, mà hiện tại câu nói kia càng khiến Trần Trọng Nam thêm không thể lí giải. Hồ Bách Phàm tức giận cái gì, chuyện của Hạ Vi từ bao giờ đến phiên anh ta muốn quản? Không chỉ riêng anh, cả Trần Hạ Vi và Rose đều thắc mắc.

-Người là của tôi. Không phải chuyện của anh.

Giọng Trần Trọng Nam tuy vẫn như vậy cường ngạo nhưng có phần suy yếu. Rose nhanh nhạy liếc mắt qua. Anh ho khan nhắc nhở.

-Trước đưa Trọng Nam đến bệnh viện. Vi Vi cũng đã kinh sợ nhiều, có gì nên để nói sau.

Hồ Bách Phàm chỉ hừ một tiếng không nói gì thêm. Trần Trọng Nam khẽ gật, anh thật sự mất quá nhiều máu, đầu bắt đầu choáng váng. Trần Hạ Vi vội đỡ anh đứng dậy, tình thế hỗn loạn nãy giờ khiến cô cũng quên mất chân anh bị thương. Nhìn thân hình mảnh khảnh đỡ lấy dáng người cao to của Trần Trọng Nam, Hồ Bách Phàm nhíu đôi mày đen rậm. Anh sải dài bước đi đến, kéo Hạ Vi ra thay vào vị trí của cô.

Trần Trọng Nam tỏ ý không hài lòng, Hồ Bách Phàm cũng chẳng tình nguyện mà nói.

-Cô ấy rất yếu đuối! Sẽ mệt.

Ngắn gọn xúc tích, Trần Trọng Nam không phản đối nữa, cả người dồn lực lên Hồ Bách Phàm. Hồ Bách Phàm nghiến răng đỡ Trần Trọng Nam đi ra ngoài, bước chân cố tình đạp chân Trần Trọng Nam một cái rất có lực.

Bên này Rose khinh bỉ nhìn hai người.

-Ấu trỉ!

Anh bước theo Trần Hạ Vi đang mệt mỏi sau lưng hai cái người to xác phía trước. Lúc ra đến cửa hang động, Rose mới nhìn thấy, trên đôi chân thon trắng nõn của Hạ Vi đầy những vết xước, máu rỉ li ti đã đông lại từ bao giờ.

Hóa ra trời đã sáng. Trần Hạ Vi nheo mắt mấy cái mới thích ứng được ánh sáng bên ngoài, nắng xuyên qua các nhành cây chiếu rọi ấm áp.

Rose đột nhiên vọt đến trước mặt cô, đưa lưng ra khụy một chân xuống.

-Lên, anh cổng em.

Ngoái đầu nhìn cô gái khuôn mặt dính vài vết bẩn lem luốt, nhưng lại tăng thêm phần đáng yêu. Rose mỉm cười nói.

Trần Hạ Vi lắc đầu.

-Chân em như vậy còn muốn tự mình đi? Mau lên đi.

Cô lại xua tay. Chân đúng là hơi đau, nhưng cũng không thể phiền hà người khác, một chút thương tích này chẳng đáng nhắc.

-Nếu em kiệt sức ngã bệnh, Trọng Nam nhất định không chịu ngoan ngoãn dưỡng thương.

Có phần đắn đo, cuối cùng Trần Hạ Vi gật đầu ngại ngùng leo lên lưng Rose. Bốn người đi thêm một đoạn lại thấy một nhóm người đang canh giữ đám người bị trói thành đoàn. Rose lúc này chẳng còn nụ cười tiêu soái, như một con người khác trầm giọng nói.

-Cùng người của Hồ Thiếu đem chúng giải quyết tốt.

Bọn họ gật đầu nhưng ánh mắt lại kín đáo e dè nhìn Trần Hạ Vi đang nằm trên lưng Rose. Cô rụt cổ vùi đầu vào vai anh. Phát giác được điều này, Rose nghiêm mặt quét mắt, lập tức không một ai dám nhìn loạn