Chương 6: Nằm viện.

Chương 6: Nằm viện.

Hôm sau Phạm Lam Lan đến thăm bệnh từ rất sớm. Cô ta mang theo một túi lớn trái cây cùng bó hoa nhiều màu cụ thể là hoa gì Trần Hạ Vi cũng không biết chỉ biết hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu.

Phạm Lam Lan không ngừng nói cảm ơn còn thân mật nắm tay Hạ Vi. Cô ta gọt một trái táo đỏ mộng đưa cho Trần Hạ Vi. Hạ Vi thật sự cũng đang đói nên không khách sáo ăn hết. Lại ăn đến trái thứ tư thì cửa phòng bệnh bật mở. Trần Trọng Nam lúc này đã mua đồ ăn sáng về.

-Cô Phạm đến sớm vậy? Đã ăn sáng chưa tôi có mua ít đồ ăn.

Trần Trọng Nam giơ túi thức ăn lên nói. Phạm Lam Lan vẻ nhu hòa mĩm cười từ chói. Nhìn họ Trần Hạ Vi cảm thấy như đang liếc mắt đưa tình. Cô rất ngoan ngoãn nằm im cố gắng tàn hình không quấy rầy đôi tình nhân tương lai. Mở hộp cháo còn nóng hỏi ra Trần Trọng Nam tiến đến giường bệnh múc một muỗng rồi thỏi đưa đến miệng cô.

-Há miệng nào.

Trên mặt Phạm Lam Lan vẫn là nét cười nhưng có phần gượng gạo. Tình cảm anh em thật tốt nhưng nhìn cảnh này cô ta cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng xét đến anh đối với em gái chu đáo săn sóc như vậy thì sau này làm bạn gái anh càng được cưng chiều hơn. Nghĩ vậy Phạm Lam Lan cảm thấy vui vẻ hẳn.

Khẽ lắc đầu Trần Hạ Vi đưa tay vẫn là tự mình có thể ăn. Nhưng mà tay vừa đưa đến lập tức rụt về ôm lấy bụng. Mày liễn nhíu chặt vẻ đau đớn.

-Vi Vi em sao vậy? Đau ở đâu?

Trần Trọng Nam đặt hộp cháo xuống lo lắng nắm lấy vai cô. Anh lớn tiếng gọi bác sĩ. Ngồi ở chiếc ghế tựa bên cạnh Phạm Lam Lan cũng cuốn quýt lên.

Bác sĩ khám qua hỏi Trần Hạ Vi vài câu, cô run rẫy viết ra giấy. Sau đó bảc sĩ cho cô uống thứ thuốc lỏng nào đó. Chốc lát cơ mặt đang nhăn nhó của Trần Hạ Vi giãn ra cô thiu thiu khép mắt. Vị bác già sĩ vẻ không hài lòng mấy nếp nhăn trên trán càng thêm đậm nét nhìn Trần Trọng Nam

-Bạn gái anh chịu đói quá lâu mà anh còn cho cô ta ăn trái cây nhiều như vậy bao tử làm sao chịu nổi.

Nói rồi ông quay lưng đi bỏ lại phía sau lời giải thích sắp ra khỏi cửa miệng của Trần Trọng Nam.

Phạm Lam Lan hơi sửng sốt một chút rồi áy náy nói.

-Thật xin lỗi! Là tôi không nên cho em ấy ăn nhiều táo như vậy.

Anh lắc đầu giọng khàn khàn an ủi.

-Không phải lỗi của cô. Cô cũng đâu biết.

Nói rồi anh nắm lên gốc chăn bỏ tay Trần Hạ Vi vào rồi đắp lại. Phạm Lam Lan cũng không có cớ gì ở lại lâu nên cũng lịch sự chào tạm biệt ra về.

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người không gian yên lặng như tờ. Yên lặng đến nổi có thể nghe được tiếng hít thở của cô gái đang ngủ say kia.

Trong lúc ngủ Trần Hạ Vi dường như mơ thấy ác mộng. Đầu mày cô nhăn nhíu lại con ngươi sau mí mắt khẽ động. Trần Trọng Nam nhẹ vuốt lên đường chân mày của cô. Quả nhiên chỉ một lúc sau Hạ Vi lại khôi phục dáng vẻ ngủ ngoan.

Lúc xế trưa Phan Vĩ đến, anh mang cho cô bó oải hương tím cùnh túi cam. Nhìn thấy Phan Vĩ cô cười rất tươi đón nhận bó hoa hít sâu vài cái. Nhìn thấy vậy Trần Trọnh Nam bất giác cảm thấy khó chịu.

Nhìn cô em gái mệnh khổ nằm trên giường bệnh Trần Trọng Nam không khỏi đau xót. Hạ Vi không được như những đứa trẻ khác từ nhỏ đã bị tật câm bẫm sinh. Cô chỉ biết trốn trong phòng thấy gì lạ cũng sẽ sợ sệt núp sau lưng mẹ. Rồi ngày ba mẹ mất cô không khóc mà lại tự nhốt mình trong tủ quần áo suốt mấy ngày trời có khuyên thế nào cũng không động. Mãi đến khi anh nói với Hạ Vi cả đời này anh sẽ ở cạnh yêu thương bảo vệ cô. Một câu rất đơn giãn nhưng lại khiến cô ngước mắt lên nhìn và rồi đưa tay ra với anh. Lời nói lúc đó đối với anh chính là lời tuyên thề suốt kiếp. Em gái anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi vậy nên mọi thứ tốt đẹp nhất anh đều dành cho cô, cưng chiều cô chỉ cần là thứ Hạ Vi muốn anh đều tìm cho bằng được. Tuy vậy em gái lại không bị anh chiều hư. Cô dịu dàng hiểu chuyện còn rất chu đáo tỉ mỹ. Chỉ là trong đôi mắt kia anh luôn nhìn thấy nét u buồn như một loại đau khổ nào đó đang dằn xé nội tâm cô. Anh thà để cho Trần Hạ Vi bị chiều đến ngang ngược phách lối còn hơn phải thấy cô đau buồn.

Trần Hạ Vi nằm viện suốt một tuần cuối cùng cũng được xuất viện. Trong một tuần này có rất nhiều người mang quà bánh đến thăm mà hầu hết đều là người của công ty. Riêng Phạm Lam Lan thì ngày nào cũng đến. Nhưng theo như Hạ Vi thấy thì người cô ta muốn thăm không phải cô. Chuyện này có phần không giống trong truyện cho lắm. Theo truyện thì người chủ động tiếp xúc là Trần Trọng Nam nhưng hiện tại đang đi theo hướng ngược lại. Hạ Vi cũng không thắc mắc quá lâu chuyện tình của họ cô chỉ muốn làm người qua đường.

Ngày thứ ba sau khi xuất viện Trần Hạ Vi trở lại công ty làm việc. Công việc vốn nhàn hạ nay còn nhàn rỗi hơn, đến mức cô phải ngồi chơi game đến tan ca.