Chương 7: Shopping.

Chương 7: Shopping.

Phạm Lam Lan lấy lí do để cám ơn ân cứu mạng của Trần Hạ Vi mời cơm. Thật ra Hạ Vi không muốn dùng bữa cơm này nhưng anh trai nào đó của cô đã sản khoái thay cô đồng ý. Vậy nên hiện tại mới có cảnh ba người ngồi trước bàn thức ăn thịnh soạn. Mà hai người kia thay phiên nhau gắp thức ăn vào chén Trần Hạ Vi. Một người thể hiện là người anh tốt còn người kia lại bày tỏ sẽ là “chị dâu” tốt.

-Anh Nam! Buổi dạ tiệc tối mai không biết đã có bạn đi cùng chưa?

Phạm Lam Lam vừa mới gắp vào chén Trần Hạ Vi thêm một con tôm. Cô ta ý vị hỏi.

Nhờ vào “vật hy sinh” là Hạ Vi bị tai nạn mà trong suốt thời gian thăm bệnh khoảng cách của Trần Trọng Nam và Phạm Lam Lan nhanh chống được kéo gần. Bước đầu chính là họ không còn khách sáo gọi anh Trần hay cô Phạm nữa.

Cặp mắt đen của Trần Trọng Nam chợt lóe lên quay qua Trần Hạ Vi hứng ý nói.

-Vi Vi tối mai đi dạ tiệc với anh!

Trần Hạ Vi đang từ tốn ăn xém chút đã nghẹn. Để ý thấy ánh mắt không vui của Phạm Lam Lan cô xua tay lắc đầu ý nói không muốn đi.

Anh trai cô như quả bóng xì hơi lại nói.

-Vi Vi em chưa đi dự tiệc với anh lần nào nha. Lần này nhất định phải đi.

Hai anh em hoàn toàn xem người thứ ba là tàn hình cứ anh trai nói đi em gái lại lắc đầu. Cuối cùng người thua cuộc chính là Trần Hạ Vi. Đừng nhìn anh trai cô lúc nào cũng ôn nhu mĩm cười thực chất anh là loại người cường thế khó chọc. Mắt thấy bản thân bị lơ đi Phạm Lam Lan lại chen vào tìm sự chú ý.

-Hạ Vi cũng đi thì tốt quá. Hay là mai cùng chị đi chọn dạ phục đi.

Thay đổi sắc mặt cũng thật nhanh. Trần Hạ Vi thầm cảm thán.

-Vậy em quá không?

Trần Trọng Nam nheo mắt mong cong lên anh tuấn bức người khiến Phạm Lam Lan thoáng ngây ngẩn.

-Không có. Không có. Đi cùng với Hạ Vi em cảm thấy rất vui là đằng khác.

-Vậy phiền em rồi.

Có ai hỏi ý kiến của cô chưa? Trần Hạ Vi ngồi cạnh bực dọc. Người câm đúng là thiệt thòi.

Dùng cơm tối xong Trần Trọng Nam rất lịch thiệp hoàn thành trách nhiệm của người đàn ông ga lăng. Anh lái xe đưa Phạm Lam Lan về nhà rồi mới cùng Trần Hạ Vi trở về.

Hôm sau Trần Trọng Nam đặt biệt cho em gái nghỉ hẳn một ngày để đi shopping với Phạm Lam Lan. Vì vậy Trần Hạ Vi được ngủ nướng mãi đến 10 giờ sáng. 11 giờ Phạm Lam Lan qua đón cô.

Họ cùng đếm trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Chị gái họ Phạm rất tích cực biểu hiện tình cảm. Cô ta kéo Trần Hạ Vi hết lựa dạ phục lại chọn giày túi xách. Phạm Lam Lan có ý muốn trả tiền thay cô nhưng Hạ Vi rất hiểu đạo lí vô công bất thọ lộc. Cho nên cô tùy tiện lấy từ trong ví ra tấm thẻ mà anh trai cho. Không chỉ nhân viên bán hàng mà ngay cả chị gái họ Phạm cũng lóa hết mắt. Phải biết thẻ vàng tài khoảng không giới hạn này số có người có nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phạm Lam Lan thầm ganh tị nhưng rất nhanh lại cảm thấy vui mừng. Trần Trọng Nam đối với em gái tốt như vậy khẳng định đối bạn gái còn tốt hơn.

Việc mua sắm này không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy. Loáng một cái đã hết bốn tiếng đồng hồ. Sau đó Phạm Lam Lan lại kéo Hạ Vi đi làm tóc. Mái tóc dài suông mượt của cô được uốn lọn làm phồng bồng bềnh. Phạm Lam Lam cắt tỉa sơ qua lại uốn theo kiểu gợn sóng.

Lúc cô được về nhà cũng đã hơn 6 giờ tối. Trần Trọng Nam về từ sớm. Thấy cửa khóa trong Phạm Lam Lan viện cớ giúp cô xách đồ để theo vào nhà. Trần Hạ Vi thừa biết ý đồ của cô ta nhưng cũng dịu dàng mĩm cười gật đầu.

Đang ngồi đọc báo thì nghe thấy tiếng cửa mở Trần Trọng Nam ngoái nhìn ra. Hai cô gái bước vào còn mang về lỉnh kỉnh túi đồ. Anh đặt tờ báo xuống vui vẻ sải bước chân.

-Đã về? Shopping có vui hay không? A tóc mới nhìn Vi Vi nhà ta rất đẹp nha

Vừa nói anh vừa đón lấy mấy cái túi lớn nhỏ trên tay hai cô gái. Trần Hạ Vi gật đầu nhu thuận cười. Mặt Phạm Lam Lan như đóa hoa nở rộ nói. Đây có thể coi như thành công trong việc lấy lòng người nhà đối tượng cô ta nhắm tới.

-Rất vui. Tụi em mua được rất nhiều đồ còn giúp Hạ Vi chọn được dạ phục ưng ý.

Trần Trọng Nam “A” một tiếng nét cười vẫn giữ nguyên.

-Vậy à. Chắc đồ hai em chọn để dịp sau rồi. Rose nghe Vi Vi dự tiệc nên mang qua trang phục chuẩn bị riêng cho em. Không nên phụ lòng cậu ấy.

Từ hôm qua khi có ý muốn đưa Trần Hạ Vi đi dự tiệc anh đã gọi điện áp bức tên bạn khá thân. Rose vô tình lại là nhà thiết kế tiếng tâm không nhỏ. Để hắn thiết kế dạ phục cho Hạ Vi cũng không tệ. Em gái anh lần đầu dự dạ tiệc đương nhiên phải mặc loại trang phục có một không hai. Đồ ở trung tâm thương mại quá tầm thường rồi. Về phần để cô shopping cùng Phạm Lam Lan chẳng qua là thấy em gái khá thích người này. Muốn Hạ Vi vui vẻ một chút.

Phạm Lam Lan không am hiểu về giới thời trang nhưng cái tên Rose nghe qua không ít lần. Trần Hạ Vi bị câm không ngờ lại quen biết không ít nhân vật lớn.

Trong trí nhớ của Trần Hạ Vi Rose là một nhân vật mờ nhạt được nhắc đến vài lần trong truyện. Tuy vật tác giả vẫn rất “hào phóng” cho anh ta gia thế hiển hách tài hoa hơn người.