Chương 8: Lại nhập viện.

Chương 8: Lại nhập viện.

-Lam Lan em đi dự tiệc với ai?

Câu hỏi của Trần Trọng Nam cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Phạm Lam Lan thu lại ý nghĩ rất tự nhiên trả lời.

-Là một đồng nghiệp trong công ty.

-Vậy à. Cũng sắp đến giờ rồi em cũng nên về nhà chuẩn bị đi.

Người Phạm Lam Lan thoáng chốc cứng ngắc. Cô ta có cảm giác như Trần Trọng Nam đang muốn đuổi khách. Trên miệng vẫn là nụ cười xinh đẹp cô ta nói.

-Vậy em về trước. Tối gặp lại.

Lúc Phạm Lam Lan quay qua định nói lời tạm biệt với Trần Hạ Vi thấy khuôn mặt cô hơn nhăn nhó. Nhìn kỹ lại thấy những đốt đỏ hồng nổi trên tay lẫn mặt H Vi. Cô ta thản thốt kêu lên.

-Hạ Vi em bị sao vậy?

Trần Trọng Nam cũng nhìn qua em gái đang ngồi ghế bên cạnh. Tròng mắt đen hiện lên tia kinh hãi anh trừng mắt hỏi Phạm Lam Lan.

-Hôm nay đã cho em ấy ăn cái gì?

Lần đầu nhìn thấy Trần Trọng Nam có vẻ mặt hung thần như vậy khiến Phạm Lam Lan không khỏi co mình.

-Vừa nãy chỉ ăn một miếng bánh kem.

-Bánh kem? Vị anh đào?

Phạm Lam Lan gật gật đầu.

-Đúng.

Trần Hạ Vi ngã tựa vào lưng ghế ho đến đỏ rần mặt hô hấp bắt đầu khó khăn. Anh bế ngang em gái lên phẫn nộ.

-Chết tiệc! Vi Vi bị dị ứng nặng với anh đào cô còn cho em ấy ăn.

Trần Trọng Nam chẳng để mắt đến người nọ ôm em gái lao ra ngoài. Phạm Lam Lan bị dọa đến mất hồn, anh vừa mới mắng “chết tiệc”? Người này là Trần Trọng Nam ôn nhu hòa nhã sao? Đến lúc cô ta lấy lại tinh thần chạy theo thì anh đã mang Hạ Vi vào trong xe chuẩn bị nổ máy.

-Anh Nam! Em đi cùng anh.

-Không cần!

Giọng anh vừa lạnh lẽo lại uy quyền cực tuyệt. Ngắn gọn phun ra hai chữ liền nổ máy xe.

Trần Hạ Vi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Trần Trọng Nam ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay em gái. Khuôn mặt cô vẫn chưa tìm lại huyết sắc. Tuy vậy cũng không giảm đi nét đẹp tinh xảo được thượng đế ưu ái tạc nên. Em gái anh như tiên nữ thoát tục lại cao quý đang ngủ say. Dù có được vẻ xinh đẹp động lòng nhưng cuộc đời Hạ Vi lại trải qua quá nhiều bất hạnh.

Điện thoại reo lên Trần Trọng Nam liếc qua cái tên trên màn hình, anh cau mày lại là Phạm Lam Lan. Anh ấn nút đỏ rồi tắt nguồn điện thoại. Chỉ trong một tháng từ lúc quen cô ta Hạ Vi đã phải nhập viện hai lần ba lần gặp họa. Anh không mê tín nhưng Phạm Lam Lan rõ ràng là khắc với Trần Hạ Vi. Người như vậy không cho phép đến gần em gái bảo bối của anh.

Trần Hạ Vi tỉnh lại đã là 11 giờ khuya. Trong lúc mờ mịt sắp ngất cô cảm nhận được có một vòng ôm rất ấm áp. Đó chắc chắn là anh trai cô. Trần Trọng Nam ngủ gục thân ngồi trên ghế gỗ đầu lại nghiêng một bên tựa trên giường. Nửa khuôn mặt tuấn mỹ như thần hy lạp hướng về phía cô. Sóng mũ anh rất cao, lông mi vừa dài vừa cong, môi mỏng hồng hào. Anh chính là anh trai cô? Người anh vừa tốt lại còn rất đẹp trai. Thì ra cảm giác khi có người thân thương yêu lo lắng là hạnh phúc như vậy. Từ rất lâu rồi cô không còn cảm thụ được tình cảm gia đình, lâu đến mức quên đi cảm giác đó là như thế nào.

Trên khóe mi bất giác lăn xuống giọt nước trong suốt. Trần Hạ Vi vươn tay chạm lên bên má anh. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh thức người đang ngủ kia. Trần Trọng Nam bỗng mở mắt.

-Em tỉnh rồi? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Bị bất ngờ tay cô vẫn đơ tại vị trí cũ. Hạ Vi lắc đầu toan rút tay về nhưng anh lại áp lên tay cô ngồi thẳng dậy.

Cọ xát tay cô trên má mình một lúc anh lại hôn lên mu bàn tay gầy xanh xao, sau đó mới vén gốc chăn vùi bàn tay Hạ Vi vào.

Trần Trọng Nam rót cốc nước đem đến cẩn thận cho Hạ Vi uống. Trần Hạ Vi bị những cử chỉ săn sóc làm cho cảm động. Đây là tình thân còn anh chính là gia đình của cô. Đang lúc anh xoay lưng đi dẹp cốc rỗng Trần Hạ Vi bỗng nhướm người ôm lấy thắt lưng anh thút thít không ra tiếng.

Cảm nhận em gái đang run người khóc anh vội đặt cốc nước xuống ghế xoay người qua. Trần Trọng Nam ngồi trên giường ôm cô em gái đáng thương của mình vào lòng khẽ vỗ về.

-Vi Vi không khóc. Không cần khóc. Sao lại khóc hửm? Ai bắt nạt em gái cưng của anh? Cho anh biết anh sẽ đánh hắn thay em. Có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em…

Trần Hạ Vi khóc đến khi mệt lã rồi thϊếp đi trong lòng ngực anh. Nghe tiếng thở đều đều Trần Trọng Nam mới an lòng thả lỏng. Đặt Hạ Vi nằm ngay ngắn lại anh kéo chăn phủ lên người cô. Dịu dàng vén tóc hôn lên cái trán nhỏ rồi mới đi thu cốc nước. Làm xong một loạt Trần Trọng Nam trở về bên ghế gỗ cạnh giường. Ngồi ở đây thì lúc Hạ Vi tỉnh giấc anh mới biết được.