Chương 9: Người anh tốt.

Chương 9: Người anh tốt.

Lần này Trần Hạ Vi lại nằm viện mất bốn ngày. Trần Trọng Nam trừ thời gian ở công ty ra thì còn lại đều đến bệnh viện chăm sóc em gái. Mọi sinh hoạt tắm nghỉ anh đều làm ở đây. Nhìn anh trai vất vã Hạ Vi nhiều lần khuyên anh về nhà nghỉ nhưng mà người nào đó rất cứng đầu không chịu nghe.

Thu dọn xong quần áo mấy ngày qua Trần Trọng Nam nhìn qua phía em gái đang ôm quyển sách dày trong ngực. Anh cười cười nói.

-Vi Vi chúng ta về nhà thôi.

Hạ Vi điềm đạm gật đầu theo anh ra ngoài. Người anh này của cô thật sự rất tốt. Nhìn anh tỉ mỹ chăm sóc cho cô Hạ Vi thật cảm động. Trong lòng vốn lạnh giá nay được anh sưởi ấm. Mỗi nụ cười của anh đều như ánh mặt trời tỏa ra hơi ấm, nếu có thể cô nguyện mãi mãi bị giam lại thế giới không có thật này.

Xe vừa đến cổng liền thấy một bóng người khá quen mắt đang đứng nhóm gót nhìn vào trong. Trần Trọng Nam biểu tình không vui mày kiếm cau chặt.

-Em ngồi yên đừng xuống xe. Anh mở cổng đã.

Quay ra sau anh nhẹ giọng nói, nhìn thấy nụ cười nhu thuận của Hạ Vi Trần Trọng Nam vương tay xoa đầu cô rồi mới mở cửa xe.

-Anh về rồi. Em nghe nói hôm nay Hạ Vi xuất viện nên đến thăm. Mấy ngày nay em có gọi cho anh mà không ai nghe máy. Có phải anh rất bận không? Đến công ty tìm anh cũng không gặp được. Em thật rất lo cho Hạ Vi.

Phạm Lam Lan ngữ khí cùng nét mặt chính là quan tâm cùng rụt rè nhu nhược, biểu tình vừa đáng thương vừa thành thật nói. Trên trán còn vã vài giọt mồ hôi, thời tiết hôm nay chẳng mấy mát mẻ. Dù vậy Trần Trọng Nam chẳng thấy chút đồng tình. Từ lúc Hạ Vi nhập viện anh đã thể hiện rõ thái độ xa cách, kẻ ngốc cũng nhận ra huống hồ là người thông minh như cô ta. Nhưng người phụ nữ này vẫn cứ như vậy theo bám thật khiến người ta chán ghét.

-Cô Phạm! Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng Vi Vi vẫn chưa khỏi hẳn không tiện tiếp khách. Rất xin lỗi có lẽ cô nên về trước đi.

Phạm Lam Lan cặn vẹo khó coi. Cô ta biết mấy ngày qua anh là cố tình tránh mặt, nhưng không nghĩ đến ngay cả đối mặt anh một chút cũng chừa cho cô ta thể diện. Nặn ra nụ cười miễn cưỡng, bày giọng ủy khuất Phạm Lam Lan rũ mắt buồn bã thực chất trong lòng đang dâng lên tức giận không cam.

-Vậy không làm phiền anh và Hạ Vi em về trước…

Trần Trọng Nam lãnh đạm gật đầu xem như đáp lại. Anh mở cổng sau đó lướt qua người phụ nữ miệng nói đi nhưng chân không chịu bước kia.

Phạm Lam Lan siếc chặt nắm tay không mấy tự nhiên rời đi.

Ngồi trong xe qua cửa kính Trần Hạ Vi thu hết cuộc đối thoại của hai người. Không hiểu tại sao đột nhiên Trần Trọng Nam lại đối với Phạm Lam Lan như vậy. Buồn bã cúi đầu, có thế nào người phụ nữ kia vẫn là nữ chính của câu truyện, hiện tại cãi nhau tương lai cũng sẽ hòa. Anh trai của cô sẽ phải chia sẻ với cô ta. Nghĩ đến đây Trần Hạ Vi dâng lên chua sót. Xém chút cô đã quên cái sự thật này.

Ngồi trước gương Trần Hạ Vi nhìn hình ảnh mình trong tấm kính. Gương mặt trắng xanh tái nhợt, cặp mắt đẹp đen láy lại như chất chứa ngàn vạn nỗi sầu bi.

Tiếng gõ cửa vang bên tai sau đó liền nghe “cạch” một cái Trần Trọng Nam tay cầm ly sữa bước vào. Anh tiêu soái sải bước đặt cốc sữa lên bàn. Cánh tay rắn chắv quàng qua vai Hạ Vi. Anh khom người kề sát hai khuôn mặt giống nhau hơn ba phần. Cả hai đều có khuôn mặt tinh xảo đẹp đến bức người. Anh mĩm cười ôn nhu.

-Em xem chúng ta rất xứng đôi nha. Đều đẹp như vậy sau này ai lấy được anh em nha mình hẳn rất có phúc.

Cô phì cười, làm gì có ai tự khen mình như anh. Trần Trọng Nam xoa đầu Hạ Vi đến rối tung rồi mới đứng thẳng đặt ly sữa vào lòng bàn tay cô.

-Em uống đi. Xem xem anh nuôi em kỹ như vậy tại sao không mập lên chút nào.

Trần Hạ Vi nhún vai mĩm cười rồi mới đưa ly sữa lên miệng uống cạn.

Lại trở về sinh hoạt sau những khi xuất viện. Trần Hạ Vi vẫn ngoan ngoãn theo anh trai đi làm tan ca về nhà. Đã hơn nửa tháng nay cô không gặp Phan Vĩ. Lần trước anh gọi cho cô có nói đang công tác bên Mỹ khoảng hai tháng nữa mới về. Thành ra mỗi ngày ngoài bám lấy anh trai ra cô cũng chẳng còn việc gì khác. Trần Trọng Nam thấy em gái như lúc trước ỷ lại vào mình tâm tình vui vẻ hẳn nhân viên nhờ vậy mà dễ thở hơn.

Trần Hạ Vi nghịch máy tính hồi lâu cảm thấy chán nên ra ngoài dạo một lúc. Khi trở về phòng làm việc trên tay đã ôm một bó hoa hồng lớn. Bên này Trần Trọng Nam nhíu mày. Màu đỏ kia quá chói mắt cứ như kim chăm vài mắt anh thật khó chịu. Anh bỏ bút xuống đi qua bàn làm việc của em gái. Cần bó hoa lên ngửi ngửi.

-Vi Vi hoa này ai tặng em?

Hạ Vi viết viết lên giấy, anh đưa mắt qua đọc “Là anh Trương ở phòng nhân sự tặng”.

Trần Trọng Nam khẽ hừ. Xem ra anh quá buông lõng nhân viên nếu không họ đã không quá rãnh rỗi đi tán tỉnh em gái anh. Vung tay anh vứt bó hoa vào sọt rác đựa giấy bỏ gần đó. Trần Hạ Vi lập tức đứng lên mặt hơi nhăn kéo tay áo anh như muốn nói. “Sao anh vứt hoa của em!?”

-Hoa đó không đẹp. Ngoan tối về anh mua cho em bó khác lớn, hơn đẹp hơn nữa.

( Nghỉ tết =))) )