Chương 13: bệnh thần kinh.

Drake Walter Feller yên lặng, trong tâm hắn đột nhiên hiện lên một dòng chữ.

Đứa trẻ ngu ngốc.

Corwin Wilson muốn sống má với Drake Walter Feller đã bị quản gia kéo đi, một hồi chà, một hồi lau( giống giẻ lau nhể) một hồi sương mù ngào ngạt, cậu lại lao đầu vào vòng tay của kẻ thù truyền kiếp.

- Ngài thỏ, ngài sẽ tham gia bữa tiệc với chủ nhân nên ngài nhớ ngồi cẩn thận, nếu không sẽ rơi khỏi tay chủ nhân đó.

Quản gia ân cần nhắc nhở cậu, chỉnh trang một lúc cậu liền nằm gọn trong l*иg ngực của Drake Walter Feller.

Âm thầm gật đầu nghe lời, loáng thoáng một vầng đen xuất hiện, một chỗ tầm mắt cậu đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm, chỉ thấy xóc nảy lộn xộn một chút đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Corwin Wilson bị cái bờ tường cứng rắn đập cho choáng váng.

- Òa!

Đợi cậu mở mắt ra được đã đứng ngoài cửa bữa tiệc rồi, Drake Walter Feller là tên rất nguyên tắc, hắn dừng lại trước cánh cổng cao lớn phải đến ba mét có thừa, nổi bật với tông nền màu trắng với những đường hoa văn họa tiết phức tạp hoàn toàn dát bằng vàng đã cho thấy chủ nhân của nó thực sự xa hoa đến mức nào.

Tuy chưa nhìn thấy cả lâu đài nhưng vó lẽ cảm nhận của cậu sẽ tốt hơn nhiều cái tòa lâu đài đen nhánh của Drake Walter Feller, ít nhất thì ban đêm sẽ không dọa người như vậy.

Hai người hầu đứng trước cửa cung cung kính kính gập người cúi chào liền mở cửa, hắn vừa bước vào liền kéo theo đầy đủ các loại ánh mắt, chọc đến gai cả người.

Hắn tham gia bữa tiệc là lúc hoàng đế dài dòng văn tự xong, hoàng tử Adela Elfleda Richard đã sớm đứng trong sảnh tiệc, hắn vừa bước vào liền kéo theo ánh mắt hàng loạt ánh mắt hình trái tim dính lên người hắn.

Quả nhiên, sức cuốn hút của sắc đẹp luôn bất tận.

Corwin Wilson tận lực giấu mình trong ngực Drake Walter Feller, chỉ len lén nhìn xung quanh, tầm mắt liền nóng hừng hực dán chặt lên người những cặp đứng trong đại sảnh.

Nơi đây chính là thiên đường cho cậu, nghĩ đến ở nơi góc tối nào đó có thể tình cờ bắt gặp thôi đã là không tồi rồi...

Drake Walter Feller có cảm giác ngực áo mình có chút ẩm ướt, làm một phép thanh khiết, sắc mặt lại bất biến như thường.

Hoàng đế thừa hưởng sức mạnh loài sư tử đỏ, vì mắt chúng có màu đỏ, vị hoàng tử út kia cũng thừa hưởng được đặc điểm quyến rũ này.

Hắn tỏa khí lạnh vạn năm băng sơn trực tiếp đuổi người, hắn ra ban công đứng!

Khuất tầm mắt cậu liền bị hắn lôi ra khỏi ngực áo, tiếp tục một hồi dùng thanh khiết vài lần mới quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt bất cận nhân tình.

- Ngồi im đấy, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.

Nhìn ánh mắt hung ác kia, Corwin Wilson đành ngoan ngoãn ngồi trên lan can, vừa tiễn sói đi lại phải tiếp thêm một con hổ, tiếng cười thích thú vang lên.

- Ấy, không phải bé thỏ đây sao? Sao em ở đây?

Một đầu tóc đen nhanh được buộc lỏng vắt bên vai trái, khuôn mặt cười đến đặc biệt diễm lệ rực rỡ ngồi vắt vẻo trên thân cây đối diện.

- kiu?

Floyd Walter Feller ngồi trên cây, hai chân đung đưa hết sức tùy ý.

- Lâu ngày không gặp cậu đã...ừm, mũm mĩm hơn rồi.

- Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Corwin Wilson chưa kịp phản ứng thân thể đã bay lên nằm trong l*иg ngực Floyd Walter Feller, hắn làm ra giấu yên lặng.

- Hoàng tử Douglas Richard, ngài...hừm...

Người được xưng là hoàng tử đang đè chặt một người khác dưới thân hôn đến đặc biệt thân mật, môi lưỡi giao hòa phát ra tiếng nước chóp chép khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Người kia không nhịn được mà trở nên nức nở, tiếng khóc trong cổ họng phát ra đặc biệt đáng thương.

- Hoàng tử,...chúng ta...chúng ta vẫn là...vẫn là tách ra đi.

Thân thể người kia nhỏ nhắn run lên bần bật, mái tóc màu trắng bạc xinh đẹp, con ngươi màu vàng với hình trái tim đặc trưng ở tròng mắt ánh lên tia đau xót.

- Luxen, ta yêu em, ta đã hủy hôn ước với cậu ấy rồi, làm ơn ở bên cạnh ta được không?

Douglas Richard ôm chặt lấy Luxen, chỉ sợ lỡ buông tay một cái người trong tay sẽ liền rời xa hắn.

- Hô hô, không ngờ đại hoàng tử lại si tình như vậy nha!

Giọng nói thích thú truyền vào lỗ tai cậu, đại hoàng tử?

- Cậu ta có hôn ước với con trai công tước, hoàng đế hiện tại là một người chuyên quyền, hắn không quan tâm đến tình cảm, chỉ cần củng cố vững chắc quyền lực của mình, hắn sẵn sàng bán thụ bán con của mình.

Tia ám sắc lóe lên trong mắt Floyd Walter Feller, có vẻ như hắn với vị vua đó cũng chẳng ưa gì nhau rồi.

Một loại game hết sức bình thường tưởng chừng chỉ là một dãy số liệu lạnh lẽo nhưng khi cậu trực tiếp tham gia vào nó lại chẳng còn đơn giản như vậy.

- Ngài ấy..., cầu xin ngài mà, hức...từ bỏ ta đi...

Nước mắt liên tục rơi,Luxen vốn chỉ là người hầu trong cung hoàng tử, được hoàng tử sủng hạnh như này đã khiến cậu ta hạnh phúc lắm rồi.

Cậu ta gắng sức đẩy Douglas Richard ra, trực tiếp hóa thành một chú chim sẻ nhỏ rồi bay mất, để lại hắn một mình thất thần, đôi mắt đỏ rực ảm đạm đến không còn sức sống.

- Ấy, đại hoàng tử rất chung tình nha, vậy là lại sử dụng cái đó thật, thú vị!

Floyd Walter Feller đầy mặt hứng thú, ngón tay trỏ liên tục kết một đoạn ấn lại ghép một đoạn phép, màu sắc khác nhau ma sát vào nhau gây ra tiếng nổ lách tách, lại thuận tay ghép một màu phép khác làm nó phát ra tiếng nhue tiếng sấm nổ, ngón tay hắn hơi co lại vội vã ôm ấy cậu nhảy qua ban công.

- Bùm!!!

Tiếng nổ cực lớn phát ra được một màng ngăn phép ngăn lại cả âm thanh lẫn phạm vi nổ, sau khi khói bụi tan đi chỉ để lại một cái thân cây bị nổ trơ trọi.

- Hì hì, thất bại rồi.

Corwin Wilson:...

Hắn lè lưỡi nhận sai, nhưng mắt hắn lại hoàn toàn đá bay cái sự nhận sai của hắn.

- Không sao, không phải sợ, lần trước ta còn cho bay nửa vườn hoa của anh trai cơ.

Corwin Wilson:...

Drake Walter Feller, ngài đang ở đâu? Tôi sai rồi, tôi nên trân trọng ngài hơn nhiều so với cái tên bệnh thần kinh này!!!!(*꒦ິ꒳꒦ີ)