Chương 14: Caron Maxwell.

Khi thủ vệ đến mọi thứ đã được khôi phục hoàn toàn, không có chút dấu vết nào của vụ nổ cả.

Floyd Walter Feller nở nụ cười thản nhiên bước tới từ đằng sau thủ vệ quan tâm.

- Ta nghe thấy tiếng nổ phát ra nên đến đây coi, mọi người không sao chứ?

Đám thủ vệ cùng kính cúi người chào hắn.

- Cảm ơn thánh tử đã quan tâm, như ngài thấy ở đây không có chuyện gì xảy ra cả, không làm phiền nhã hứng của thánh tử, chúng ta xin lui ra.

Thủ vệ đứng đầu nghiêm trang hành lễ, mặc dù hoàng thất không thích sự lấn áp của tháp thánh, vì tín ngưỡng của ngườu dân đều là thờ thánh, nên bề ngoài vẫn luôn là hòa nhã giao thiệp.

Hắc tháp đứng ở phe trung lập nhưng vẫn luôn bị hoàng đế giám sát nghi ngờ, tín đồ hắc tháp tuy út nhưng toàn kẻ điên, lại là một phe đáng gờm đến vị trí hoàng thất.

Tưởng chừng chỉ là một game otome, nhưng khi bản thân tham gia vào sẽ nhận ra được, sự đấu đá vẫn luôn tồn tại ngầm ở khắp mọi nơi.

Ôm tâm tình phức tạp ngồi đối diện với Drake Walter Feller mặt đen như đít nồi, Floyd Walter Feller cười đến đặc biệt sáng lạng vuốt muốn trui lông đầu của cậu, cậu lại không dám nói gì vì mùi thuốc súng đang ngập tràn trong xăn phòng xa hoa này.

Ăn xong cậu liền bị thả về trên đệm, thân thể mềm mại, hai chân ngắn cũn ôm lấy củ cà rốt( bị ép) cậu xoa xoa cái bụng mình, thậm chí còn nặn ra được hẳn một đống mỡ.

Drake Walter Feller cũng thật quá mát tay, nuôi cậu thành béo tốt luôn rồi!!! Hu hu, kiếp thức ăn dự phòng không thoát được sao!!!

Corwin Wilson nặn nặn bụng chán nản, đương lúc cậu lim dim sắp ngủ tới nơi thì cửa phòng bỗng nhiên bật ra một cái rầm.

Hai cánh cửa không chịu được sức lực khổng lồ đó mà bị rứt ra dính chặt vài vách tường như vốn dĩ vị trí của nó đã ở đấy.

Một người phụ nữ cao ráo đứng trước mặt cậu, cô mặc một chiếc váy đuôi cá đen nhánh với những viên đá trắng muốt nhỏ li ti đính tên nền váy lộng lẫy như dải ngân hà tuyệt đẹp.

Đôi chân dài trắng muốt, đôi guốc cao nện từng bước đầy khí thế bước tới trước mặt cậu.

Corwin Wilson ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

Khuôn mặt xinh đẹp dù có là góc chết từ dưới lên cũng không hề đả thương được vẻ đẹp đó, đôi môi hồng ngọt ngào, đôi mắt vàng kim hiện hình trái tim ở giữa lạnh lẽo như nhìn con mồi gim chặt lấy cậu.

Mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn lơi phủ xuống bờ vai trắng ngần.

Corwin Wilson nhìn thấy có chút sai sai, hình như hơi phẳng thì phải?

- Ngươi...

Thanh âm trong trẻo bất phân nam nữ càng làm cậu khó lòng phân biệt, đôi tay trắng noãn với những ngón tay thon dài, móng tay được sơn màu đen càng làm da thêm trắng.

- Sư phụ.

- Sư phụ.

Hai giọng nói đồng loạt cất lên ngăn trở ma trảo của "người phụ nữ", khuôn mặt không mấy khi thể hiện cảm xúc của Drake Walter Feller bỗng nhiên nở nụ cười thành thục.

Floyd Walter Feller không còn nham hiểm ngoan ngoãn hẳn đứng cạnh Drake Walter Feller chắn trước mặt cậu, nếu có người ngoài ở đây chắc chắn đã há hốc mồm không thể tin nổi vào mắt mình.

Hai đại ôn thần vậy mà lại có lúc ngoan ngoãn đến như vậy.

Trước tay " người phụ nữ" xuất hiện một lỗ hổng đen nhánh, tay " người phụ nữ liền cứ thế xuyên qua xuất hiện nhấc bổng cậu lên đưa tới trước mặt.

Đối mặt với ánh mắt đằng đằng hơi lạnh, Corwin Wilson căng thẳng nuốt nước bọt không dám động đậy.

- Sư phụ, ngài hãy bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh.

- Sư phụ, ngài làm ơn đừng kích động.

Thánh tử và ma tháp chủ tranh nhau khuyên bảo, bảo người ta đừng kích động vậy mà hai người lại còn kích động hơn cả người được khuyên bảo là thế nào vậy.

- Ai da, thật là đáng yêu quá đi, thật lâu mới thấy đứa trẻ của tộc ta, cưng chết đi mà!!!!

Cậu ngơ ngác mà bị ôm chặt lấy suýt chút nữa tắc thở được Floyd Walter Feller và Drake Walter Feller cúi đầu thở dài, mỗi đầu một phương vuốt mặt.

Tự nhiên cậu đọc được ý nghĩ cùng lúc của hai người: biết ngay mà.

Floyd Walter Feller giải thoát cậu trước khi bị bờ ngực bằng phảng kia ép chết, chủ mà tháp lại cực kì hạ mình rót trà cho "người phụ nữ".

- Sư phụ, sao hôm nay ngài lại ở đây, sư phu không về với người sao?

Corwin Wilson: (‘◉⌓◉’)

Hai người ngồi đối diện với Caren Maxwell, cậu vẫn bị người này túm được ngắm nghía khắp toàn phần.

- Xin chào bé cưng, ta với con là hai người cuối cùng của tộc thỏ phía Bắc đó, con có vui không? Con được rửa tội có hơi muộn nhể? Con chưa kiểm soát được việc biến hình sao?...

Corwin Wilson: Đâu là đây? Ai là tôi? Chỗ nào là ai?

Đối mặt với một tràng câu hỏi cậu vẫn không biết trả lời thế nào, thực sự người này nói cũng quá nhanh đi.

- Caren à, đây chỉ là một con thỏ bình thường thôi mà?

Một đứa trẻ loi nhoi bước ra khỏi lỗ hổng trong không gian, một gương mặt lạnh như tiền vàng, chẳng phù hợp với trẻ con một chút nào.

- Sư phu.

Hai người ngồi đối diện cũng lập tức đứng lên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chào hỏi.

Corwin Wilson: (‘◉⌓◉’)

- Anh à, thành viên của tộc em làm sao em nhận nhầm được, mặc dù sức mạnh hơi yếu nhưng tuyệt đối không nhầm.

Đứa trẻ ngồi vững vàng trên ghế bên cạnh Caron, ánh mắt cực kì không tốt lành bắn tới trên người cậu..

- Con nhặt được đứa trẻ này ở nơi đó, ngài cũng biết đấy.

Drake Walter Feller ngoan ngoãn nghe lời, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu chạy về phía mình.

- Con ra hiệu cái gì, ta cũng chả ăn mất của con. Còn con, con ưng tên nào trong số những tên này, hay con thích cả hai đứa nó, cũng được nha, ta rất ủng hộ đó~

Drake + Floyd Walter Feller: sự phụ à, ngài có thể thôi bán đồ đệ của người không!!!

- Sắp tới là 15 đó, em có muốn giúp nó kiểm tra năng lực không?

Curtis Lauren nâng ly trà lên từ tốn uống, cả người tản mạn ra không khí lịch sự nhã nhặn quý tộc.

- Được đó, mấy đứa chuẩn bị về ma tháp thôi, ta sẽ chiêu đãi mấy đứa!

Caron xoa bộ lông cậu đến muốn rụng sạch tới nơi r, mặt cậu nhăn nhúm mà xót thương, càng không hiểu sao mặt ba ngươi còn lại nhắn nhúm đáng thương hơn cậu rất nhiều.