Chương 7: gặm cá.

Corwin Wilson mơ màng tỉnh dậy, hai lỗ tai thỏ khẽ giật giật, dụi mắt, cậu có cảm giác hình như mình đã quên mất thứ gì đó thì phải, nhưng nghĩ mãi không ra nên cậu trực tiếp bỏ qua sau đầu.

Vệ sinh cá nhân xong như bình thường thì sẽ trực tiếp lên lớp, ngoại trừ môn giáo dục giới tính là bắt buộc ra thì trường hầu như khuyến khích mọi người tự chọn chuyên ngành của mình.

Như Zev Arthur Blair là khoa chính trị học và khoa kị sĩ, cậu thì học khoa dược và khoa ma thuật.

Tìm một chỗ trong lớp đặt mình ngồi xuống, Corwin Wilson hơi nhíu mày lại, từ sáng đến giờ vẫn không hiểu sao ngực lại cứ cảm thấy đau đau, hay do tối qua cậu nằm úp nên ngực bị chèn ép?

- Cậu đến sớm nha, chăm chỉ quá vậy, bài tập hôm qua giáo sư Mesut giao cho cậu đã hoàn thành rồi sao?

Một cậu bạn tóc màu nâu hạt dẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt to lúng liếng, cái má phồng lên hồng hào nhai đám hạnh nhân trong miệng.

- Chắc chắn phải xong rồi, nếu không sẽ phải lên phòng giáo sư uống trà đó, nè, chai này của cậu.

Cato Nullan dúi vào cậu một túi hạnh nhân, hai mắt màu nâu to tròn lúng liếng rực rỡ nắm lấy tay cậu.

- Đúng là vương phi của ta, thật hiểu ta mà!(≖‿≖✧)

Cato Nullan thuộc loài chuột hamster, bản thể bé xíu, đến khi biến hình xong bản thân cũng khá nhỏ con, vậy mà dạ dày lại như cái động không đáy vậy, ăn bao nhiêu cũng không đủ.

- Biết rồi, cậu ăn nhanh lên, mắc công ngài ấy vào lại bị thu mất.

Lớp học cũng có không ít người, chủ yếu đang gắng sức hoàn thành bài tập mà giáo sư giao lúc trước.

- Đến muộn rồi, cho tớ xin miếng đi.

Một người khác đến ngồi vào vị trí cạnh cậu, bắt đầu hành động ấu trĩ, tranh đồ ăn với Cato Nullan.

- Alain Bradley, cậu sao lại ấu trĩ như vậy chứ!!

Cato phụng phịu, gói này là Roys mua cho cậu, cậu thực sự ăn chưa đã mà!!!

Roys Sellin là người yêu của Cato Nullan, hai người họ đã sớm đính hôn, việc này cũng chả hiếm lạ gì trong thế giới này.

- Cậu thoát khỏi khỏi đền thánh tử rồi sao?

Hai tên ấu trĩ tranh chấp nhau vài miếng hạt dẻ, quậy muốn tung cả cái bàn lên trời đến nơi rồi.

- Cậu đừng nhắc nữa, nhắc nữa là tớ lại thấy mệt rồi, mấy lão già đấy đúng là cố chấp mà.

Alain Bradley nhún vai, vẻ mặt đau khổ không biết nên nói gì nữa, chức nghiệp thánh tử cực kì hiếm, đồng nghĩa với việc đào tạo ra được một thánh tử hoàn chỉnh lại càng khó hơn vì không phải ai cũng có thể nhận được sức mạnh chữa thương từ thần được.

- Đi thôi, tôi dẫn cậu đến chợ, chỗ đó nhiều thứ cho cậu chọn.

Hai người lần lượt ra khỏi cổng trường, thường thì việc tìm kiếm mấy loại dược vật mất rất nhiều thời gian, nên học viên thường sẽ ra ngoài đến một tuần hoặc thậm chí cả tháng mới về trường.

Cũng có thể mua được những dược vật khác nhau nhưng học viên thường sẽ chọn ra ngoài khám phá mọi thứ hơn.

- Chúng ta cần đến đồi gió tìm hoa sinh trưởng, rừng ác mộng tìm cỏ mê hoặc, giờ chúng ta...

- Đi tìm suối thanh tẩy đi!

Alain Bradley nhìn đôi mắt sáng rực lên của cậu, cái tai thỏ bật ra bất ngờ, nơi l*иg ngực như bị cái gì gõ vào nhói một cái, kéo mũ trùm kín đầu cậu.

- Đi thôi.

À, tại sao lại là hai người đúng không, Cato Nullan đã sớm bị Roys Sellin bắt cóc đi rồi.

Suối thanh tẩy ở không quá xa, chỉ cần đi một đường thẳng về phía Bắc là tới.

Gọi là suối lại không phải suối mà giống như một cái hồ hơn, nước có màu trong suốt nhưng lại không thể nhìn thấy đáy, giống như một mặt gương phản chiếu mọi thứ vậy.

Phía Bắc vô cùng lạnh, nó nằm ở trên ngọn núi tuyết, nhìn qua tuyệt đối sẽ không thể biết được đó là nước suối hay là băng tuyết được.

Vì địa điểm khá xa nên hai người trực tiếp dùng cuộn giấy phép, dịch chuyển thẳng đến nơi luôn.

Corwin Wilson cực kì hào hứng, nếu cậu nhớ không nhầm thì dòng suối này còn có khả năng thanh tẩy cả tạp chất trong cơ thể thú nhân nữa.

Lúc chơi game chính xác là thụ chính gặp phải nguy hiểm mà vô tình nhảy xuống nước dẫn đến màu sắc thay đổi, đuôi cá màu bạc, những chiếc vảy xinh đẹp lấp lánh dưới ánh mắc nhạt màu.

Mái tóc trắng xóa rũ bên hông xinh đẹp không thôi, chỉ cần nghĩ đến cũng làm người ta thèm chảy nước miếng...khụ...mê mẩn.

- Ặc...ọe...

- Cậu có sao không?

Một vầng sáng xuất hiện hai người đã xuất hiện dưới chân ngọn núi tuyết lộng lẫy, hùng vĩ.

Alain Bradley sử dụng phép chữa trị, vầng sáng xanh lá hiện lên giúp cơ thể cậu nhẽ nhàng hẳn.

Ai nghĩ đến dịch chuyển lại dữ dội vậy đâu, có khác gì bỏ cậu vào cái lọ mà xóc lộn lên đâu cơ chứ!!

Thấy sắc mặt cậu dịu đi hắn mới thở ra một hơi, Corwin Wilson không khỏi quá yếu rồi, hắn chưa từng thấy ai dịch chuyển mà bị như cậu cả.

Nghĩ trong đầu như vậy lại không dám nói ra, tránh khiến bạn tổn thương.

Nhẹ nhàng cho mình một câu chú giữ ấm cơ thể, hai người lần lượt đi lêи đỉиɦ núi, bên trong đã sớm được khai phá đào sẵn một cái thông đạo, chỉ cần đi hết là sẽ tới.

Hầu như chỉ có người của thần điện với một ít dược sư mới thường xuyên lui tới, nước thanh tẩy cũng không cần sử dụng nhiều, chỉ cần một giọt là có thể pha ra với lượng nước đến 2m vuông rồi.

Đường lêи đỉиɦ thật sự quá dài, nhìn những bậc thang phía trước, thầm tự nhắn nhủ mình phải về chăm chỉ tập thể dục!!!

- Corwin Wilson, cậu có nghe thấy mình nói gì không?

Giọng nói phát ra sau lưng lành lạnh, bàn tay nhợt nhạt gác lên vai cậu, làn gió thổi qua tai muốn dựng cả tóc gáy.

Tai thỏ như điện báo dựng đứng cả lên, hai chân như lắp tên lửa ba chân bốn cẳng phóng vù đi mất để một mình Alain Bradley trợn tròn mắt kinh ngạc.

Thì ra bấy lâu nay có con thỏ giấu nghề, cậu ta nhanh thật đó.

- Ha...phù...ha....

Chết....chết mất, phổi đau rát như sắp nứt ra đến nơi rồi, nhưng không hít thở cậu cũng chết mất.

- Cậu...cậu chạy nhanh như vậy làm gì?

Alain Bradley cũng vừa đuổi lên đến nơi đã thấy cậu nằm xõng xoài trên băng, khuôn mặt đỏ ửng, mồm miệng thi nhau thở kéo theo đôi tai cũng phập phồng theo.

- Dọa...dọa chết tôi rồi, vừa nãy...vừa nãy có cái gì bám vào tôi ấy, cậu có thấy nó không!!!?

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, Corwin Wilson muốn khóc đến nơi rồi, kiếp trước sợ ma, kiếp này cũng không tránh khỏi được, nhưng sao mấy con ma cứ dai như đỉa đói, nam chính thụ thì không bám, bám lấy cậu làm gì!!!

- Vừa nãy đi sau tớ chỉ có cậu...

Hắn im lặng không dám nói, hắn nói, mồ hôi tưởng tượng túa ra, lại nhớ đến sự hung tàn của thỏ con khi gặm thịt...

- Cậu...cậu, con cá nhà cậu đứng lại đó, tôi không tha cho cậu đâu!!!