Chương 26

Đôi mắt Thẩm Tương Nghi cong thành trăng non, nàng thật ra rất thích Tiểu Đào, không có mấy cái tâm tư vụn vặt đằng sau, sống rất chân thật.

Đảo mắt một cái Thẩm Tương Nghi cùng Tiểu Đào mỗi người ôm một cái chân thỏ nướng, gặm mà tay đầy dầu.

Có nên nói rằng Bùi Nhị mang theo vị đầu bếp này thật là hăng hái quá.

Thời buổi này đầu bếp mà vương công nuôi trong nhà, bên ngoài đều không nuôi nổi, thức ăn được làm vừa tinh tế vừa tỉ mỉ.

Thịt thỏ là thịt thỏ hoang săn được, bên ngoài phết một lớp mật ong nướng vàng ruộm, rắc thêm vài hạt muối, mới vừa bỏ vào trong miệng vẫn nóng hôi hổi, ăn đến nỗi miệng cũng nở hoa, hương vị kia quả thực rất hưởng thụ.

Chẳng qua là bỗng nhiên xe ngựa đột ngột dừng lại, Thẩm Tương Nghi nhào người nghiêng về phía trước, chỉ nghe bên ngoài có người hô lên:

“Không hay rồi, có thổ phỉ đột kích!”

“Thổ phỉ?”

Thẩm Tương Nghi trong lòng có chút thấp thỏm.

Cũng không có gì khác, thực sự là năm ấy bị thổ phỉ dọa sợ, thời buổi này, gặp thổ phỉ chính là đường bỏ mạng, nếu không phải năm đó gặp đại quân bắc phạt của Bùi Nhị, nàng có bất tử cũng mất nửa cái mạng.

Nàng quýnh lên, xém chút nữa bị mắc nghẹn trong cổ họng, Tiểu Đào vội vàng vỗ vỗ lưng Thẩm Tương Nghi, bộp bộp hai ba cái, Thẩm Tương Nghi chỉ biết trợn trắng mắt.

“Tiểu thư đỡ chút nào chưa?”

"Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi.”

Thẩm Tương Nghi ho khan hai cái, nằm rạp xuống tránh xa Tiểu Đào một khoảng, phòng hờ nàng ấy lại đến cho một chưởng khiến nàng có thể được đi gặp người mẹ ruột chết sớm của mình.

Ngay khi nàng lại nói, Tiểu Đào đột nhiên vén rèm lên, nhanh nhẹn mà xoay người xuống xe.

Không xong! Bên ngoài có thổ phỉ!

Nàng vội vàng leo đến bên cạnh xe, hướng về phía Tiểu Đào kêu:

“Ai, Tiểu Đào! Mau…”

Thẩm Tương Nghi bước chân còn chưa kịp nhấc, ngốc ngay tại chỗ.

Chỉ thấy Tiểu Đào cầm hoành đao chém trên cổ một người, vết đao thẳng xuống phía dưới một đường, người nọ máu chảy như trút càng không kịp nức nở.

Rất nhanh, lại có một người xông tới, Tiểu Đào vừa quay người, đột ngột nhảy lên nhấc một chân gạt ngã người nọ trên mặt đất, nhặt lấy mũi đao nhuốm máu, hung hăng mà đạp chân lên trên mặt người nọ. Trong một khoảnh khắc, chỉ nghe người nọ kêu gào thảm thiết không ngừng, luôn miệng xin tha.

Tiểu Đào cầm theo hoành đao dài ba thước, một chấp hai, so ra khá giống với trọi gà.

Đánh xong, Tiểu Đào như tựa hồ mới nhớ tới điều gì.

Nàng ấy gạt hết bọt máu dính trên tay, cầm theo đao, quay đầu lại cao giọng gọi:

“Tiểu thư! Cô vừa mới nói cái gì ni?”

“Tiểu Đào, em, em ngày thường đều làm cái gì vậy?”

Thì thể của bọn thổ phỉ tập kích bị kéo đi, Tiểu Đào mới vừa bò lên trên xe, đã bị Thẩm Tương Nghi bắt lấy.

Nàng ấy đặt mông ngồi xuống, lắc lắc đầu, nghiêm túc mà bẻ đầu ngón tay nói,

“Hầu hạ tiểu thư, đánh xe, còn có giúp đầu bếp gánh nước ni.”

Thẩm Tương Nghi sau khi nghe xong, mắt nhìn hoành đao sáng chói lẫm liệt trên tay nàng ấy.

Nàng từng nghe người ta nói rằng, loại hoành đao này càng dài càng nặng, đao này của Tiểu Đào dài chừng ba thước vậy là hơn sáu cân.

Hơn sáu cân đó.

Nha hoàn nhà ai có thể nhấc đại đao nặng hơn sáu cân chứ!

“Kia, vậy em là sức lực trời sinh sao? Hay là từng luyện qua?”

“Nào có luyện qua, tiểu thư nói giỡn ni.” Nàng ấy gãi gãi đầu, “Tiểu Đào xuất thân con nhà nông, đầu năm Kiến Nguyên đại hạn, cha mẹ chết đói, phải cùng đại huynh dựa vào một mẫu đất ba cây dẻ đá sống qua ngày.”