Chương 46

Bùi Nhị đón lấy đèn l*иg, giữa sự chuyển giao giữa tối tăm và ánh sáng, một chiếc đèn l*иg mới lại chiếu sáng hành lang, giống như dẫn đường trong thế giới tối tăm, chiếu sáng con đường phía trước.

Đêm dài đằng đẵng, hai người bước đi chậm rãi, lúc thì một trước một sau, hoặc là sóng vai cùng bước.

“Hôm nay cô nói chuyện gì với phu nhân Thái thú vậy?”

Người bên cạnh tựa như lơ đãng mở miệng, Thẩm Tương Nghi nhìn bóng hai người họ giao nhau trên đường, lắp bắp nói: “Không, không nói gì cả.”

Bóng người dừng lại, ánh mắt dịch chuyển tới trên mặt nàng: “Không nói gì? Vậy vì sao lúc phu nhân Thái thú chuẩn bị rời đi còn nói với ta, ngày thường đừng động thủ với cô, phải yêu thương bảo vệ cô hơn.”

Thẩm Tương Nghi: “...”

Vị phu nhân Thái thú này đúng là không đáng tin, sao lời gì cũng không giữ được chứ!

Nàng vội vàng gửi tặng hắn một nụ cười: “Không phải, đây cũng chỉ là mưu kế tạm thời của ta thôi, đại nhân ngài không nhìn thấy bà phu nhân Thái thú kia nói gì thì nói cứ muốn tặng ta một cái tráp đựng toàn trang sức, viên Nam Châu trong đó to bằng quả trứng gà, dọa ta tới đυ.ng vào cái tráp cũng không dám.”

Bùi Nhị nhìn nàng một cái, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa chậm rãi nói: “Lần sau nếu có người tặng đồ cho cô, cô cứ nhận lấy.”

Thẩm Tương Nghi sững sờ, nàng nhấc váy đuổi theo hắn, mang theo một làn gió nhẹ thổi qua.

“Bùi đại nhân, như vậy không tốt lắm, vàng bạc châu bác cũng được nhận à?”

Mắt Bùi Nhị nhìn đường, lạnh lùng nói: “Nhận chứ, cô nhận rồi có người mới yên tâm, yên tâm rồi mới làm chuyện đó được.”

Thẩm Tương Nghi nghe tới đây, trong lòng buồn rầu, ai oán thở dài nói: “Sao ngài không nói sớm, đời này của ta chưa từng nhìn thấy nhiều vàng thỏi như thế.”

Bùi Nhị quay đầu nhìn nàng, ánh sáng chiếu lên mặt hắn, lúc sáng lúc tối: “Trong buổi tiệc cô còn nói thêm gì không?”

“Thì… vài câu chuyện nhỏ trong nhà.” Thẩm Tương Nghi nghiêng đầu, nhìn đèn l*иg treo dưới mái hiên, dài giọng trả lời.

Bùi Nhị dường như không có ý định dừng lại ở đó, vậy mà cực kỳ có kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

“Ví dụ như?”

“Chuyện vậy mà ngài cũng muốn nghe.” Thẩm Tương Nghi liếc hắn một cái.

“Có gì mà không nghe được.”

Cũng chẳng có gì không nghe được, chỉ là chuyện mà Bùi Nhị tiếp xúc đều là chuyện lớn quốc gia, những câu chuyện phiếm lan man này có khi hắn cũng không thích nghe.

Không ai lên tiếng, cứ im lặng như vậy sóng vai nhau mà đi.

Đi được một đoạn, Thẩm Tương Nghi nhìn ánh sáng mờ mịt phía trước, trong lòng có chút ngột ngạt, chẳng hiểu rõ chút nào, cuối cùng nàng không kìm lòng được nữa, vẻ mặt thần bí nói với Bùi Nhị: “Ai, vậy ta kể cho ngài nghe một câu chuyện cười vậy.”

Bùi Nhị nhướn mày, nhìn mắt mày nàng vô cùng sinh động dưới ánh đèn mà nói: “Ừ?”

“Hôm nay trong bữa tiệc, có mời vài nghệ nhân diễn tấu vô cùng xinh đẹp tới.” Thẩm Tương Nghi vô cùng hào hứng nói: “Lão Vương thái thú kia vừa nhìn thấy nghệ nhân tiến vào, ánh mắt liền dính trên người họ. Ngài đoán xem thế nào, vẻ mặt phu nhân Thái thú vô cùng đặc sắc, sắc mặt sắp biến thành màu gan heo rồi, còn nói lát nữa về phải cho Vương thái thú kia...”

Nói tới đoạn cuối, nàng cố ý kéo dài giọng, Bùi Nhị khích lệ hỏi: “Về thì thế nào?”

Thẩm Tương Nghi hắng giọng, học theo giọng điệu chua ngoa của phu nhân Thái thú nói: “Cái lão già không biết xấu hổ này, đợi về phủ, ta nhất định sẽ cho lão một bài học nhớ đời!”

Nói xong hai người họ cùng phá lên cười.

Thẩm Tương Nghi quay đầu qua, vừa hay bắt gặp khóe môi vẫn đang cười chưa kịp hạ xuống của Bùi Nhị đứng bên, nụ cười đó nhẹ nhàng, khiến lòng người ta dường như dịu dàng không ít.