Chương 15

Hai người cứ thế ngươi im ta im không nói chuyện với nhau suốt hai ngày. Hôm nay vẫn như mọi khi hai người cùng ra ngoài tìm kiếm thức ăn đang lúc trở về thì bỗng gặp một cô gái.

Thanh Vũ nhìn qua một lần liền biết đây là nữ xứng vì cô ta có một đặt điểm chính là ở bên môi có một nốt ruồi màu đỏ. Nhìn nữ xứng ra vẻ yếu đuối cô thật muốn vỗ tay khen ngợi diễn thật xuất sắc a.

Nữ xứng đi theo cả quảng đường về tận chung cư cô ta mở miệng:" Xin chào. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Tôi cũng không có gì báo đáp hai người cầm lấy một ít đồ ăn này đi."

Thanh Vũ :" Không cần đâu."

Sau đó cất bước đuổi kịp Phượng Dịch.

Nữ xứng nghiến nghiến răng. Nhìn chằm chằm Phượng Dịch. Người đàn ông đó cô nhất định phải có được. Rồi lại liếc sang Thanh Vũ cười mỉa cũng chỉ là con nhỏ ốm yếu mà thôi.Nữ xứng chạy nhanh đuổi kịp rồi bước vào căn phòng trống cuối cùng của tầng này.

Bên này Phượng Dịch nở nụ cười ác ma a không ngờ trong thế giới này lại gặp được ma tu.

Thanh Vũ thì về phòng liền bay vào không gian giải độc cô không ngờ vừa ngày đầu gặp mà nữ xứng đã hạ độc cô rồi.

Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi tự nói phải nhanh thu phục cô ta nếu không chết khi nào không hay a.

Phượng Dịch nhìn Thanh Vũ lành lặn bước ra cũng chẳng mấy bất ngờ.

Hai người việc ai nấy làm bỗng cửa phòng bị gõ vang.

Thanh Vũ dùng ngón chân cũng biết là ai. Cô không muốn đi mở cửa mà Phượng Dịch tất nhiên cũng không rồi.

Cửa vẫn bị gõ mãi cô ra mở cửa. Biết ngay mà là nữ xứng.

Cô ta bây giờ đầu tóc quần áo sạch sẽ tươm tất. Một thân váy màu hồng làm nổi bật vẻ thiên chân của cô ta.

Nữ xứng:" Xin chào tôi là Thẩm Dao. Hàng xóm mới hy vọng giúp đỡ."Thanh Vũ rất muốn la lớn bà cô ơi bây giờ là mạt thế đó.

Thẩm Dao không thèm để tâm cô bước vào nhà nở nụ cười thân thiện với Phượng Dịch nói:" Xin chào em là Thẩm Dao."

Phượng Dịch không trả lời mà chỉ mắt lạnh nhìn cô ta.

Thẩm Dao không xấu hổ tiếp tục nói:" Em thấy anh có đi gϊếŧ tang thi ngày sau có thể đưa em đi theo với không ạ?" Còn làm động tác vén tóc ra sau tai.

Phượng Dịch im lặng không đáp lại đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Thẩm Dao lần này triệt để xấu hổ. Kiếp trước chỉ cần là người cô thích đều có được vậy mà ha hả càng thú vị cô thích rồi đấy.

Thanh Vũ đi lại hòa hoãn bầu không khí:" Anh ấy hôm nay có chút bực bội. Dì đừng để ý nhiều."

Thẩm Dao kìm nén tức giận:" Sao em lại kêu dì chứ? Mà em và anh ấy là."

Thanh Vũ nhanh chóng nói:" Là anh em ạ. Với lại cháu cũng chỉ mới 17 tuổi thôi còn dì chắc cũng tầm 29,30 rồi nên phải kêu vậy chứ."

Thẩm Dao:" Chị chỉ mới 28 thôi kêu chị vẫn được."

Thanh Vũ:" A còn già hơn cả anh em."

Thẩm Dao nghẹn họng tức đứng dậy bước về với ý nghĩ đợi tới lúc tôi làm chị dâu cô rồi thì cô đừng mong sống yên bình.

Phượng Dịch trong này đã bước vào tu luyện từ lâu. Anh đang trong trạng thái sắp đột phá.

Nên không khí có chút hỗn loạn. Nó ẩn ẩn cho người khác áp lực.

Thanh Vũ ở ngoài này trực tiếp bị làm cho phun máu. Cô nhanh chóng trốn vào không gian.

Hệ thống thấy vậy hét lên:" Ký chủ ngáo à. Không nhân lúc đó hấp thụ linh khí đi mà trốn vào đây làm gì."

Thanh Vũ:" Cậu không thấy tôi bị làm đến mức phun máu à."

Hệ thống:" Thật là cô phải hòa mình vào nó mới hấp thu được còn cô cứ chống cự vậy bị là phải rồi."

Thanh Vũ :" Vậy hả."

Rồi cô rời không gian ra ngoài cùng tất cả chiến hữu.

May sao cô dặn tiểu hoa thu nhỏ trước khi ra không thôi là căn phòng giờ chỉ còn đống đổ nát.

Mọi người ngồi xếp bàng hấp thụ năng lượng.

Phượng Dịch bên này mồ hôi tuôn như mưa anh nén đau dồn hết sức phá bức tường phòng ngự. Qua một hồi anh hao hết tinh lực cuối cùng cũng phá được.

Anh thăng cấp thành công. Bên này Thanh Vũ vui sướиɠ hấp thụ năng lượng mộc dồi dào tự phỉ nhổ: Nữ chính thật trâu bò một lần đột phá hai dị năng.Phượng Dịch nhanh chóng ổn định năng lượng rồi vào không gian. Thanh Vũ ngồi hấp thu hết năng lượng mộc vẫn chẳng thấy có giấu hiệu tăng cấp nào.

Cô nhàm chán sử dụng tinh thần lướt qua phòng Phượng Dịch. Phát hiện không còn anh cô tính toán ra ngoài.

Ai biết vừa ra liền gặp Thẩm Dao đâu.Thanh Vũ trong lòng chửi thật xui xẻo.

Thẩm Dao lại nở nụ cười thân thiện lại gần cô hỏi:" Em tính đi đâu sao?"

Thanh Vũ:" Đi kiếm vật tư." Bà cô này hỏi cũng thật hay đây là mạt thế không đi kiếm vật tư chẳng lẽ đi bar, cà phê, chơi với người yêu.Thẩm Dao tay siết chặt bỗng cô buông lỏng tay hỏi:" Anh em không đi cùng sao?"

Thanh Vũ:" Không." Rồi cô nhanh chóng đi qua.

Thẩm Dao nghe được nở nụ cười âm hiểm.

Thanh Vũ nhìn thấy cũng mặc kệ nghĩ kiếp trước chết là do ngu chứ khóc lóc gì. Là một trong tứ đại ma tu mạnh nhất mà cứ để lộ cảm xúc cho người ta thấy là hiểu rồi.

Đi đến cầu thang cô bỗng dừng lại ngưỡng đầu nhìn Thẩm Dao:" Dì Thẩm có muốn đi cùng không?"

Thẩm Dao cười gượng:" Em cứ đùa hoài đã nói gọi chị mà."

Thanh Vũ im lặng không trả lời.

Thẩm Dao nghĩ nghĩ nói:" Được."

Xong cô ta chạy vào trong phòng rồi đi ra. Còn Thanh Vũ đã đi xuống lầu 7.

Thẩm Dao đuổi theo trên người thêm một chiếc balo cùng một thanh kiếm.

Hai người cùng nhau đi cũng vừa ra khỏi cửa chung cư liền đυ.ng vài người từ bên ngoài về.

Những người đó nhìn lướt qua Thanh Vũ liền thể hiện ghét bỏ nhìn qua Thẩm Dao thì lại say mê, dâʍ ɖu͙©, ghen tỵ.

Thanh Vũ hiện giờ đã hóa trang mặt cô đầy mụn cám , da thì đen má thì hồng, mà lông mày như rừng rậm mắt thì thâm quần.

Vẻ đẹp này khiến người nhìn một lần liền không dám lại nhìn. Nói chi chạm vào.

Một người đàn ông hướng đến Thẩm Dao nói:" Cô em xinh đẹp đi đâu thế."

Thẩm Dao ánh mắt lạnh lùng như gà mẹ bảo vệ gà con chắn trước Thanh Vũ:" Anh quan tâm làm gì. Đi thôi em gái."Mấy người đàn ông đông loạt nhìn về Thanh Vũ với ánh mắt bất ngờ nhớ đến sự tồn tại của cô sau đó là ghét bỏ.

Thanh Vũ hơ hơ cô biết ngay mà may sao ngay từ ngày đầu tiên cái đội ngũ này đến đây cô đã hóa trang nên mới không bị để ý. Vậy mà giờ bị Thẩm Dao làm liên lụy.

Thanh Vũ không nói nhiều sử dụng tốc độ trước giờ chưa phơi bày trong chớp nhoáng đi ra ngoài.

Thẩm Dao thấy vậy hơi sửng sốt cũng chạy nhanh đi theo.