Chương 16: Phiên ngoại

Tiểu kịch trường quà ngày valentine Thanh Vũ nhìn chằm chằm con gấu bông trong máy gắp thú.

Hệ thống bên cạnh phun tào:" Ký chủ bao lớn rồi còn đam mê mấy trò này."

Thanh Vũ bĩu môi mắt vẫn chăm chú máy gắp thú nói:" Dù sao ta cũng chỉ 17 mà thôi."

Hệ thống:" 17 là lớn rồi đấy. Tới tuổi phải tự lập rồi."

Thanh Vũ ủy khuất:" Dù sao kiếp trước ta chưa từng chơi giờ muốn thử một tý mà thôi nếu ngươi nói vậy ta không chơi nữa."

Hệ thống nhanh chóng mềm lòng: " Chơi cô gắp hết cũng chơi. Nếu chưa đã chúng ta chơi thêm những trò khác tôi không thiếu tiền."

Thanh Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười:" Hảo. Ngươi là người ta yêu nhất."

Đang lúc này một tiếng trầm thấp vang lên:" Hửm. Yêu nhất?"

Thanh Vũ nhìn lại thấy Phượng Dịch đang đứng ngả một bên máy gắp thú trên tay cầm một con gấu bông hình thỏ lớn màu hồng hai tay cầm trái tim.

Thanh Vũ:" A Phượng ca. À không Phượng Thiếu gia anh hôm nay đi chơi valentine sao."

Phượng Dịch nhăn nhăn mi:" Anh Phượng Dịch hoặc Dịch ca ca hoặc lão công chọn đi."

Thanh Vũ chưa hiểu nhìn Phượng Dịch:" Sao?"

Phượng Dịch:" Cách xưng hô giữa em và tôi. Nếu chọn không được để tôi chọn luôn cho."

Thanh Vũ:" Khoan không có lựa chọn nào khác sao?"

Phượng Dịch:" Không. Nếu muốn ha hả."

Thanh Vũ nhanh miệng:" Anh Phượng Dịch."

Phượng Dịch trầm mặt.

Thanh Vũ run run nghĩ trong lòng tự nhiên bảo người ta kêu xong giờ lại trầm mặt. Đây là sao a.

Thanh Vũ:" Vậy thôi em đi trước."

Phượng Dịch:" Không chơi nữa sao?"

Thanh Vũ:" Khó quá. Em chơi không được.""

Phượng Dịch ném con gấu bông cho cô đi lại rất tự nhiên mang túi xách giùm cô rồi đút đồng xu vào quay sang hỏi:" Thích con nào?"

Thanh Vũ:" Là con gấu trúc lớn nhất."

Phượng Dịch tốn không nhiều thời gian gắp ra đưa cho cô. Sau đó hai người cùng đi thật nhiều nơi ăn qua thật nhiều thứ.

Lúc này hai người từ rạp chiếu phim ra.

Thanh Vũ kích động ôm cánh tay Phượng Dịch thao thao bất tuyệt

Hệ thống mang giọng run rẩy nói:" Ký chủ cái tay cái tay."

Thanh Vũ giật mình giật tay ra vẻ mặt hoảng hốt xin lỗi.

Phượng Dịch không nói nhiều nhìn miệng cô đóng lại mở suy nghĩ nếu hôn vào sẽ thật mềm đúng không?

Nghĩ là làm anh hôn cô. Thanh Vũ đứng hình không nhúc nhích nhìn gương mặt gần xát mặt mình.

Phượng Dịch không biết từ nơi nào lấy ra bó hoa toàn đồ ăn vặt đưa cô.

Dùng giọng trầm thấp của mình nói:" Em nói xem em phát hiện bí mật của tôi, em nói sẽ ở bên tôi, em được tôi bảo vệ qua, tôi cũng bị em nhìn qua giờ em còn nhận lễ vật của tôi có phải hay không nên chịu trách nhiệm."

Nói xong dùng tay chỉ vào gấu bông cùng một mớ đồ trong đó còn socola.

Thanh Vũ mặt đỏ:" Chịu... chịu trách nhiệm."

Phượng Dịch:" Ân. Có hai biện pháp một là em cưới tôi hai là tôi thịt em."

Thanh Vũ trừng to mắt không thể tin tưởng người này cũng có ngày vô sỉ thế này.

Hệ thống:" Ký chủ đừng để bị..."

Chưa kịp nói xong một giọng thấu xương đã vang lên mà chỉ có mình nó nghe được:" Ngươi chán sống."

Hệ thống lúc này mới phản ứng thì ra người này phát hiện ra nó. Chỉ là buổi sáng ký chủ ham chơi không phát hiện bị lừa.

Thanh Vũ:" Ngươi nói gì hệ thống."

Tiếng nói lạnh nhạt lại vang lên:" Liệu mà trả lời cho đàng hoàng ấy."

Hệ thống:" Ha ha ký chủ ta nói là người đàn ông này cả tướng mạo hay năng lực đều được. Người tốt nhất lừa gạt làm bạn trai khi còn sớm a."

Thanh Vũ đỏ mặt.

Phượng Dịch:" Vũ nhi em muốn chọn cái nào?"

Thanh Vũ:" CÓ thể hẹn hò trước sao?"

Phượng Dịch:" Ân dù sao sớm hay muộn anh đều ăn em."

Thanh Vũ trừng mắt qua.

Không ngờ vào mùa valentine cô lại kiếm được bạn trai.

Các bạn nếu còn cô đơn sao không thử vận mau tỏ tình biết đâu sẽ được một người yêu dễ thương.

Tạm biệt các độc giả. Chúc các độc giả sẽ nhanh chóng thoát fa không cô đơn như tác giả cũng như chúc các cặp tình nhân sẽ bình vững.