Chương 1

Không chỉ mang trên mình danh phận thiên kim hào môn thế gia, Tần Như Nguyệt còn là học bá thiên tài, là minh tinh được cả nước săn đón. Nàng chính là vị đại thần được gọi với danh xưng “Thiên Tài Thế kỉ”. Nhưng là, trong lúc rảnh rỗi, nàng đã đọc một quyển ngôn tình tiểu thuyết mang và nàng xuyên vào bên trong tiểu thuyết, xuyên vào vai em gái pháo hôi đoản mệnh của nam chủ.Trong tiểu thuyết, nữ chủ Lục Thanh Miên là thiên kim thất lạc của Lục Gia, thời điểm nàng trở về Lục Gia là vào năm nàng lên lớp 12. Lục Thanh Miên được chuyển lên thành phố học tập, nhưng vì từ nhỏ sống ở vùng nông thôn nên trình độ học tập của nữ chủ cũng không có gì quá đặc sắc, mà khí chất của nàng mang đến cho người khác, cũng là một cỗ hương vị nhà quê. Lục Gia chán ghét vị thiên kim quê mùa, lại thêm việc nữ chủ từ nhỏ không có ở cùng với cha mẹ nên cũng không chiếm được tình yêu thương của hai vị gia trưởng. Ngược lại với nàng, chính là cô em gái Lục Doãn Na, đứa em gái được cha mẹ nhận nuôi là người rất biết cách lấy lòng người khác, học tập cũng nằm trong top đầu của trường, thêm nữa, cô ta sống ở Lục Gia mười mấy năm, nên tình cảm của cô ta với gia trưởng rất tốt.

Cột mốc đánh dấu sự thay đổi của nữ chủ, là khi nữ chủ bị tai nạn té cầu thang đổ máu ở trường học. Lúc này, thân thể nữ chủ bị linh hồn của một đại lão nhập vào. Nhân sinh của nữ chủ từ đó mà lên hương, mà các nhân vật pháo hôi cũng bị đại lão vả mặt liên tục.

Đại lão nhập vào thân thể nữ chủ tên thật là Helena Traumen, là vị nữ hoàng quyền lực của châu Âu lên ngôi từ thế kỉ 17. Cho đến tận thời hiện đại bây giờ, đại lão vẫn là người quyền lực nhất châu Âu, chỉ là, không có người nào biết được đại lão đã ẩn cư ở nơi nào trong lâu đài Traumen.

Nguyên nhân mà đại lão có thể hồn xuyên vào thân thể nữ chủ cũng là do một cơ duyên rất đổ máu. Đại lão là một đồng thuật sư. Vốn dĩ, cấp độ đồng thuật của đại lão đã là màu đỏ - màu sắc đồng thuật mạnh nhất. Nhưng, trong một lần vô tình sử dụng sức mạnh đồng thuật, đại lão đã phát hiện đồng thuật màu đỏ có thể tiếp tục thăng cấp lên màu sắc đậm hơn. Màu đỏ càng đậm, sức mạnh càng lớn hơn. Sau ba trăm năm bế quan tu luyện đại lão thành công thăng cấp đồng thuật, biến con ngươi từ màu đỏ tươi của máu thành một màu đỏ sẫm xen lẫn sắc đen.

Thật không biết là do vận mệnh sắp đặt, hay do tác giả cố ý, thời điểm đồng thuật của đại lão thăng cấp, lại trùng với thời điểm nữ chủ đổ máu ở trường học. Linh hồn của hai con người ở hai nơi khác nhau bắt đầu có sự giao thoa, nhưng vì linh hồn của nữ chủ quá yếu không thể cùng đối chọi với linh hồn của đại lão, vì vậy mà bị tiêu tán. Linh hồn của đại lão cũng nhập vào thân thể nữ chủ, tiếp tục sống cuộc đời của nàng ta.

Cốt truyện cũng từ việc hồn xuyên này mà đi vào một quỹ đạo vô cùng gây cấn, nó gây cấn đến mức khiến Tần Như Nguyệt dùng cả một ngày để tiếp tục đọc hết cả quyển. Và rồi, nàng cũng vì sự chuyên tâm của mình mà xuyên vào tiểu thuyết lúc nào không biết.

Thời điểm Tần Như Nguyệt tỉnh lại trong gian phòng xa, nàng còn chưa định thần lại đã bị tiếng la hét của một người phụ nữ trung niên làm giật thót tim

"Thái thái! Phu nhân! Tiểu thư...tiểu thư tỉnh rồi!"

Tần Như Nguyệt ngơ ngắc nhìn người trước mắt, trong lúc còn đang không biết người này là ai, trong đầu lại không biết từ lúc nào truyền vào một dòng kí ức lạ lẫm. Tần Như Nguyệt đau đớn tiếp nhận kí ức, nàng dùng một tay ôm chặt đầu, tay còn lại túm lấy chiếc chăn dày thật chặt nhằm làm giảm lại cơn đau bất ngờ.

Quá trình tiếp nhận kí ức thật chất diễn ra rất nhanh, nhưng đối với Tần Như Nguyệt mà nói lại là sự tra tấn thật dài.

Đợi đến lúc nàng trở lại trạng thái bình thường, trên trán đã toát ra vô số mồ hôi, sắc mặt cũng vì cơn đau đầu này mà trở nên trắng bệch.

"Tiểu Nguyệt! Như thế nào mới tỉnh sắc mặt lại trắng như vậy?" Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, hai người phụ nữ một già một trẻ tiến vào đã thấy thân ảnh gầy yếu thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh dùng tay ôm đầu. Như nhìn ra được Tần Như Nguyệt có điểm khác biệt, vị phu nhân mặc bộ váy dài màu đỏ gấp gáp tiến đến cạnh giường quan tâm dò hỏi.

Tần Như Nguyệt hơi hơi nhíu mày, ngẩn đầu nhìn người trước mặt.

Nàng biết người này là ai, cũng hiểu tình huống hiện tại là thế nào. Vì vậy, mặc dù còn chưa thích ứng với hoàn cảnh nàng vẫn phải miễn cưỡng tiếp chuyện.

"Con không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút"

"Thật không? Nhìn con suy nhược như vậy thật là không có chuyện?"

Tình trạng sức khỏe nguyên chủ "Tần Như Nguyệt" quả thật không quá tốt, nói đúng hơn chính là rất tệ.

Nguyên chủ mỗi đêm đều đến bar cùng đám bạn chơi thâu đêm suốt sáng. Cơ thể không biết đã nạp bao nhiêu điếu thuốc, chai rượu. Lần này nhập viện, cũng là vì những thứ độc hại thế này gây nên.

Tần Như Nguyệt càng nghĩ đến nguyên chủ của thân thể này lại càng tức giận, ở thế giới kia nàng đối xử với thân thể cũng không phải quá tốt, mặc dù nàng có thường xuyên vì công việc mà bỏ bữa cùng thức trắng đêm. Nhưng nàng rất ít khi đυ.ng đến mấy thứ độc hại đó.

"Con thật không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút" Bản thân Tần Như Nguyệt rất bức xúc với tình huống của mình, chỉ là, nàng vẫn phải ứng phó với gia đình nguyên chủ trước tiên. Gạt bỏ những cái suy nghĩ chán ghét đối nguyên chủ, nàng nhẹ nhàng mỉm cười tìm đại một lí do sức khỏe ý đồ muốn đuổi khách.

Vu Ỷ Lan nhìn Tần Như Nguyệt thấy nàng thật sự không khỏe, bà cũng biết đứa con gái này cần thời gian nghỉ ngơi. Dù muốn cùng con gái nhỏ trò chuyện một chút nhưng là nàng cũng phải nhịn xuống. Vu Ỷ Lan cùng lão thái thái nói thêm vài câu với Tần Như Nguyệt. Nội dung chủ yếu cũng chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, có khó chịu thế nào thì nhấn chuông một tiếng liền sẽ có bác sĩ, y tá giúp đỡ.

Tần Như Nguyệt ngồi trên giường ngoan ngoãn lắng nghe từng lời, cũng liên tục gật gật đầu nhỏ vài cái phụ họa thêm.

Vu Ỷ Lan cùng Tần lão thái thái dặn dò nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, lúc hai người họ cùng dì Từ ra khỏi phòng bệnh đã là nửa tiếng sau đó.

Trong phòng bây giờ chỉ còn duy nhất mình Tần Như Nguyệt, nàng ngồi trên chiếc giường nhỏ cẩn thận suy tư vài chuyện thật rõ ràng.

Nàng không hiểu vì sao bản thân lại xuyên thư, rõ ràng chỉ là đọc một quyển tiểu thuyết lại vô duyên vô cớ xuyên vào. Hơn nữa, nhân vật nàng xuyên lại là cô em gái ngu ngốc đoản mệnh kia của nam chủ, thời lượng lên sống của nguyên chủ cũng chỉ có ba chương ngắn ngủi. Nếu theo tình tiết truyện, chẳng phải nàng cũng sẽ sống không lâu như nguyên chủ sao?

Tần Như Nguyệt càng nghĩ càng rối hơn, cuối cùng, vẫn là cố gắng lấy lại bình tĩnh, tính toán thời gian sống sót của bản thân.

Nhẩm lại tình tiết trong quyển tiểu thuyết đáng ghét kia, thời điểm nguyên chủ cùng nữ chủ gặp nhau là khi nam chủ đưa nữ chủ về ra mắt gia đình. Khi đó, nam nữ chủ chưa xác định quan hệ, nhưng trong lòng nữ chủ cũng đã chừa cho nam chủ một vị trí rất cao vì vậy mới tình nguyện bị nam chủ lừa về nhà.

Nữ chủ đến nhà ra mắt gia đình người ta cũng chuẩn bị quà rất chu đáo, mà món quà này cũng là thứ mà nguyên chủ rất thích. Nhưng mà, nguyên chủ lần đầu gặp nữ chủ đã cảm thấy chán ghét, vì vậy, nguyên chủ không có mở quà ra xem đã vứt đi món quà đó. Đến lúc nguyên chủ biết món quà đó là gì thì một trận hối tiếc cực hạn ập đến khiến cho nguyên chủ đem hết mọi tội lỗi lên người nữ chủ. Quan hệ mâu thuẫn của hai người từ đó mà bắt đầu, thời gian sau đó, nguyên chủ tìm vô số thời cơ gây khó dễ cho nữ chủ, và đương nhiên tất cả đều thất bại. Mấy tháng nữa qua đi, nguyên chủ cũng lên một kế hoạch đầy chu đáo, mục đích muốn nữ chủ bị gài vào bẫy. Hôm đó là thời điểm trường học mở tiệc, nguyên chủ nhân lúc nữ chủ cùng bạn bè trò chuyện mà đổi nước trái cây của nữ chủ thành rượu. Lại sắp xếp mấy chục tên đàn ông cao to đi bắt cóc nữ chủ. Chỉ là, kế hoạch của nàng không có thành, nguyên chủ chỉ biết nữ chủ uống rượu không được, nhưng lại không biết sự thật của việc này. Nữ chủ một khi uống rượu sẽ trở thành một người vô cùng đáng sợ, chứ không phải là một con ma men không biết trời đất. Chính là lúc này, khi nữ chủ bị mười mấy tên đàn ông bao vây, nàng đã cho từng người ăn một trận đòn quyết liệt, cũng hỏi ra người đứng sau âm mưu này. Chuyện này cũng rơi vào trong tai nam chủ, nam nữ chủ hai người quyết định không tiếp tục nhân nhượng, đem nguyên chủ giải quyết một trận triệt để.