Chương 22: Phát hiện kịp thời

Ngày tám tháng mười một, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại từ chung cư Lê Đại. Một người thanh niên tên Kiều Chí Vỹ gọi báo đường nước nhà anh ta bị vỡ, nước tràn ra từ đường ống có màu đo đỏ, trong nước còn nghe mùi máu.

Cảnh sát nghi ngờ có vấn đề ở căn hộ 1602, nằm ngay trên đầu căn hộ của anh này. Theo máy quay an ninh của chung cư Lê Đại, chủ nhân căn hộ là một cô gái trẻ đã hai ngày rồi không hề bước chân ra khỏi nhà. Máy quay an ninh còn quay được vào sáng sớm tinh mơ ngày sáu tháng mười một, cô gái đã dầm mưa về nhà trong trạng thái tinh thần không được tốt. Người dân xung quanh xác nhận từ khi dọn vào tầm khoảng hai tháng trước, rất hiếm khi thấy căn hộ đó bật đèn hay có dấu hiệu sinh hoạt, còn cô gái chủ nhà thì họ hầu như không chạm mặt.

Khi cảnh sát ập vào căn hộ, quả nhiên phát hiện có một cô gái khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi nằm trong bồn tắm đã cạn gần hết nước, cổ tay có một đường cắt rất sâu, cơ thể gầy rộc đến đáng sợ. Theo điều tra ban đầu, cô gái này tên là Tiêu Tử Ân, vào hai ngày trước cô đã mua một hộp thuốc ngủ ba mươi viên ở tiệm thuốc tây trực thuộc chung cư. Kết quả kiểm nghiệm máu chính xác cho thấy cô đã uống một lượng thuốc ngủ lớn, trong sàn phòng tắm còn có một con dao nhỏ, lưỡi dao hoàn toàn tương thích với với vết thương trên cổ tay. Trong căn hộ không có dấu vân tay của bất kỳ người nào khác, cảnh sát đi đến kết luận là cô đã cố tự sát. Rất may là bất thành nhưng hiện giờ, cô gái đang lâm vào tình trạng nguy kịch.

Sau khi cấp tốc đưa Tiêu Tử Ân lên xe cấp cứu đến bệnh viện gần nhất, cảnh sát đã lục tung cả căn hộ để tìm số liên lạc của người thân. Sau nửa giờ tìm kiếm, họ phát hiện một chiếc điện thoại di động nứt màn hình, hết sạch pin nằm kẹt dưới gầm giường. Sau khi sạc lên, trong máy không có cuộc gọi tới hay đi nào, danh bạ cũng hoàn toàn sạch bong, chỉ có duy nhất một số điện thoại không lưu tên. Cô Tiêu Tử Ân đã nhắn cho số điện thoại này hàng trăm tin nhắn nhưng tất cả đều không gửi đi được, lý do rất đơn giản, cô ấy không nạp vào điện thoại một đồng nào.

Chiếc điện thoại được đem về sở cảnh sát quận Kim Sơn làm vật chứng. Sau khi dò ra được danh tính của số điện thoại trên hệ thống thông tin quốc gia, cảnh sát rất đỗi kinh ngạc. Đây là số điện thoại được đăng ký dưới tên chủ tịch Cao thị - Cao Mặc Thần. Những ngày gần đây tin tức giữa vị chủ tịch này và cô con gái nhà họ Trương đang nổi rần rần khắp các trang mạng xã hội. Bên này, cảnh sát lại tìm được một cô gái trẻ muốn tự sát, trong điện thoại có số của Cao chủ tịch, điện thoại thì không có dấu hiệu liên lạc mà cứ liên tục gửi tin nhắn, lại còn không nạp tiền để tin nhắn không chuyển đi được.

Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra cặn kẽ hơn. Họ ngỡ ngàng phát hiện ra, toàn bộ chung cư Lê Đại đã được Cao thị mua lại vào đúng thời điểm Tiêu Tử Ân dọn đến, thẻ ngân hàng của cô ấy cũng là thẻ của Cao chủ tịch, xe cũng là Cao thị cấp, tất cả thông tin đều có thể dò ra dễ dàng. Thông thường, chuyện các ông lớn ruồng rẫy người tình là chuyện nhiều như cơm bữa. Chỉ là họ sẽ luôn luôn vuốt cho mọi chuyện được im lặng và tinh tươm, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết rõ ràng như thế này. Đây giống như chỉ cần dám động đến cô ấy, liền sẽ biết sau lưng cô có Cao thị tuyệt đối hậu thuẫn.

Bên cảnh sát đã cực kỳ băn khoăn trước khi quyết định liên lạc trực tiếp cho nhân vật lớn như Cao Mặc Thần. Lỡ chẳng may phạm vào vảy ngược của chủ tịch, họ liền gặp rắc rối lớn. Nhưng khổ nỗi, họ thật sự đã tìm từng ngóc ngách của căn hộ, hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ phương thức liên lạc nào khác. Sau khi hỏi ý kiến cảnh sát trưởng quận Kim Sơn là Vũ Hải Phương, ông Vũ đành quyết định tự mình lãnh phần trách nhiệm gọi điện báo tin cho Cao chủ tịch.

Cao Mặc Thần thời điểm đó đang thảo luận với Lý Thành và Lưu Tịnh Vũ ở trong văn phòng chủ tịch về vấn đề sáp nhập các công ty con ở Tứ Xuyên thì điện thoại reo. Số điện thoại gọi đến được tổng đài báo là cảnh sát quận Kim Sơn, anh rất ngạc nhiên. Thông thường những thủ tục liên quan đến an ninh đều do ban thư ký đảm nhiệm, chưa có ai từng liên lạc trực tiếp với anh. Lý Thành và Lưu Tịnh Vũ thấy Cao Mặc Thần nheo mắt nhìn màn hình, cũng tò mò nhìn theo rồi cũng nhướng mày lên vẻ ngơ ngác giống hệt nhau. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Mặc Thần vẫn là quẹt ngón tay rồi đưa điện thoại lên tai, đầu bên kia nhận được hồi đáp liền lập tức nói ngay:

"Xin chào Cao tiên sinh, tôi là Vũ Hải Phương, là cảnh sát trưởng đội cảnh sát điều tra quận Kim Sơn. Chúng tôi có chuyện cần báo cho ngài, không biết ngài có thời gian không?"

Cao Mặc Thần nhàn nhạt đáp:

"Vâng, cảnh sát trưởng gọi cho tôi là...?"

Vũ Hải Phương trả lời:

"Cho phép tôi hỏi thăm, liệu ngài có quen biết với cô Tiêu Tử Ân, hai mươi hai tuổi, hiện đang sinh sống ở tầng mười sáu, căn hộ số hai của chung cư Lê Đại không?"

Tay cầm điện thoại của Cao Mặc Thần siết chặt, sắc mặt chợt đanh lại. Vì sao cảnh sát trưởng lại gọi cho anh hỏi về cô ấy?

Anh phản hồi bằng giọng nghi ngại:

"Vâng, tôi biết, cô ấy có chuyện gì sao?"

Không phải là xảy ra tai nạn gì rồi chứ...

Sắc thái trong giọng nói chủ tịch làm Lưu Tịnh Vũ và Lý Thành phải dời sự chú ý đến cuộc gọi. Vũ Hải Phương bên kia không trả lời ngay mà im lặng vài giây, đằng hắng một cái rồi ngập ngừng thấp giọng:

"Cho phép tôi hỏi thêm một chút, ngài có thể chia sẻ, quan hệ giữa ngài và cô Tiêu là mối quan hệ như thế nào không?"

Cao Mặc Thần há miệng nhưng không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng đành khép lại, nhất thời làm thinh.

Vũ Hải Phương sống lâu trong ngành, là người thông minh khôn khéo. Số điện thoại của Cao chủ tịch mà lại không được cô gái kia lưu tên, chứng tỏ quan hệ của bọn họ đang không tốt lắm. Có điều, nội dung tin nhắn mà cô gái đã gửi cho anh ta thì thật là khiến người ta đau lòng.

Cảnh sát trưởng chờ mãi không được câu trả lời nào, đành thở dài nói tiếp:

"Thế này nhé, Cao tiên sinh, chúng tôi không rõ ngài và cô Tiêu Tử Ân là thế nào, nhưng trong điện thoại của cô ấy chỉ có duy nhất số của ngài, không có số nào khác. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc với ngài để báo tin, có thể có chút khó chấp nhận, mong ngài bình tĩnh nghe tôi nói."

Lòng Mặc Thần quặn lên nỗi bất an, anh ngồi thẳng người, giọng chùng xuống:

"Tử Ân đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người kia nghe thấy cái tên quen thuộc thì biểu cảm trở nên căng thẳng và phức tạp. Đồng thời cùng vô thức dí tai sát vào điện thoại của anh.

Vũ Hải Phương chậm rãi và thận trọng trình bày:

"Vào lúc tám giờ sáng nay, có người ở chung cư Lê Đại đã báo án cho chúng tôi, nói trong đường ống nước bị vỡ của căn hộ anh ta có lẫn máu. Chúng tôi nghi ngờ xảy ra vấn đề ở các căn hộ bên trên. Khi người của chúng tôi kiểm tra máy quay an ninh, nhận ra chỉ có căn hộ 1602 của cô Tiêu Tử Ân là khả nghi nhất. Cô Tiêu đã nhiều ngày không ra khỏi nhà, không có dấu hiệu sinh hoạt ổn định. Sau nhiều lần bấm chuông mà không nhận được hồi đáp, chúng tôi quyết định phá khóa cửa, kịp thời phát hiện ra cô Tiêu đã cố tự sát bằng cách cắt cổ tay trong bồn tắm."

Đồng tử Cao Mặc Thần mở lớn, sắc mặt thoắt cái xám nghoét như tro tàn, anh không nhịn được mà hoang mang đứng dậy khỏi ghế. Cả hai người kia cũng chẳng hơn anh là bao, trên mặt đều đang khắc lên biểu cảm sững sờ không tin nổi.

Cảnh sát trưởng nghe đầu bên kia có động tĩnh như âm thanh ai mới gọi tiếng "Chủ tịch!" hết sức thảng thốt, vội vàng nói tiếp:

"Cao chủ tịch, ngài yên tâm. Chúng tôi đã ngay lập tức đưa cô Tiêu lên xe cấp cứu, chở đến bệnh viện gần nhất là bệnh viện Xuân Giang của ngài. Hiện giờ cô ấy đã chuyển từ khoa cấp cứu đến phòng một bảy không năm, vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch."

"Tình trạng cô ấy thế nào?" - Khi Cao Mặc Thần hỏi câu này, giọng của anh đã hơi lạc đi. Bàn tay nắm điện thoại chặt đến nổi cả gân xanh trên nền da trắng xác.

"Rất nghiêm trọng." - Vũ Hải Phương lặng giọng, rồi lần nữa thở dài não nề - "Cao tiên sinh, cô Tiêu cao một mét sáu mươi mà chỉ nặng có ba mươi ba ký. Trong bụng cô ấy ngoại trừ thuốc ngủ thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Điều này chứng tỏ đã nhiều ngày rồi trừ nước ra, cô ấy không hề màng đến chuyện ăn uống. Các xét nghiệm cho thấy cô Tiêu mắc phải chứng trầm cảm lưỡng cực, suy nhược thần kinh với đầy đủ các dấu hiệu như rối loạn giấc ngủ, lo âu quá độ, tự cô lập bản thân, rối loạn nhịp tim với mạch đập một trăm ba mươi tám trên tám mươi, dự đoán tiền suy tim và suy nội tạng.

Nói tóm lại, cho dù không tự sát thì với cơ thể và tinh thần kiệt quệ, cô ấy vốn cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nếu chúng tôi phát hiện ra cô ấy trễ hơn một tiếng đồng hồ thôi, thật sự sẽ là... vô phương cứu chữa."

Cao Mặc Thần choáng váng, đôi con ngươi hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ có thể đứng như trời trồng, thân người vì kích động mà run lên bần bật, không nói nên lời.

Vũ Hải Phương dùng thêm mấy phần e dè, khẽ khàng nói với Cao chủ tịch:

"Cao tiên sinh, à không, Cao chủ tịch, tôi biết ngài là người bận rộn, nhưng nếu có thể, xin ngài vui lòng đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Chúng tôi có thứ e rằng phải trực tiếp đưa cho ngài."

Đắn đo thêm một lúc, ông ta dứt khoát lỡ nói rồi thì nói cho hết:

"Cô Tiêu vốn muốn gửi cho ngài rất nhiều tin nhắn, hàng trăm tin. Cô ấy đã nhắn chúng trong điện thoại của mình nhưng lại không nạp tiền để tin nhắn không được gửi đi. Nói tóm lại, chuyện này khó mà giải thích, khi nào đến được thì ngài liên lạc với người của chúng tôi đang canh chừng ở đó đi vậy. Tôi sẽ đưa chuyển điện thoại của cô ấy cho anh ta, cảnh sát trực hiện giờ tên là Lưu Bình...

Cảnh sát trưởng còn chưa kịp nói hết, Cao Mặc Thần đã cúp máy.

Anh không chần chừ thêm một giây phút nào, cầm áo khoác lao ra khỏi văn phòng. Nhưng vừa bước tới cửa đã bị Lý Thành và Lưu Tịnh Vũ chặn lại, Lý Thành nài nỉ:

"Chủ tịch, bây giờ ngài không lái xe được. Để tôi đi lấy xe, ngài đứng chờ trước cửa một chút."

"Phải đấy, để Lý tổng chở ngài, tôi cũng đi theo được không?" - Lưu Tịnh Vũ cũng vội vàng khuyên. Bây giờ mà cho ngài ấy tự mình chạy đi thì gây tai nạn mất.

Sắc mặt Cao Mặc Thần tái xanh, trái cấm nơi cổ không ngừng giật lên giật xuống tố cáo tâm trạng kinh hoàng, song cuối cùng anh vẫn giật cục mà gật đầu một cái. Lý Thành nhận mệnh lao đi ngay, Lưu Tịnh Vũ cùng với chủ tịch đi đến thang máy bấm xuống tầng trệt. Trên đường đi Lưu tổng không dám nói thêm câu nào thừa thãi.

Chiếc xe chở ba người họ lao đi như vũ bão. Từ Kinh Thiên đến bệnh viện Xuân Giang bình thường đều phải mất ba mươi phút, hôm nay rút ngắn chỉ còn đúng mười phút. Xe vừa dừng kịch một cái, Cao Mặc Thần đã mở cửa chạy ào tới thang máy riêng, điên cuồng bấm thang máy lên tầng mười bảy. Không hề nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng trái tim đang đập điên loạn trong người.

Cửa thang máy vừa mở ra hành lang tầng mười bảy, anh đã chạy như gió về hướng phòng số năm. Bên trong phòng bệnh, ngồi ngay sau cửa là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Vừa thấy Cao Mặc Thần đến, anh ta liền đứng dậy ngay. Nhưng Cao chủ tịch không nhìn tới anh ta, cũng không quan tâm tới bàn tay lịch sự chìa ra định bắt tay với anh, mà ào về phía giường.

Nằm ở trên chiếc giường đơn phủ ga trắng toát là một thân thể gầy gò phát sợ. Hai má và mắt cô trũng sâu, hơi thở mong manh thoát ra từ cánh môi nứt nẻ, phả vào buồng máy ô xi, sắc mặt cô nhợt nhạt đến gai người. Trên cổ tay phải chỉ còn da bọc xương đang thò ra khỏi chăn là một lớp băng gạc được quấn dày. Vậy mà vẫn không ngăn được máu thấm qua từng ấy lớp vải.

Tử Ân...

Mặc Thần ngồi thụp xuống bên giường, vươn tay lên để chạm vào gò má xương xẩu của cô. Chân mày anh chau lại, đôi mắt đỏ quạch lên trong tột cùng đau đớn.

Anh không hiểu.

Anh đã thả tự do cho cô, vì cô nói là cô căm hận anh, nên anh đã thả tự do cho cô.

Vì cô nói rằng anh đã giam cầm và cưỡng bức cô, tước đoạt cuộc sống của cô, vì cô nói cô cảm thấy ghê tởm mỗi lúc phải gần gũi anh, thế nên anh đã trả tự do cho cô.

Vì muốn cô có được hạnh phúc mà cô hằng mong ước, vì để cô được sống mà không phải buồn đau. Thế nên anh đã cho đi tất cả, anh đã hy sinh tất cả, cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh, khao khát của anh, tình yêu của anh.

Thế nhưng vì sao dù anh đã trả một cái giá lớn đến thế, tiền, chỗ ở, tiện nghi mọi bề đều không để cô thiếu thốn dù chỉ một chút. Mà cô bây giờ, lại muốn đi tìm cái chết?

Rốt cuộc là sai chỗ nào?

Rốt cuộc là anh đã làm sai chỗ nào?

Lẽ ra anh nên cho người quan sát cô, lẽ ra anh nên theo dõi nhất cử nhất cử nhất động của cô.

Chỉ là vì anh quá sợ sẽ phải nhìn thấy cảnh cô sống hạnh phúc khi không có anh, nên anh đã không dám làm thế. Nếu như anh biết, giá như anh biết...

Nếu ống nước của căn hộ bên dưới không vỡ thì sẽ ra sao? Đến lúc đó anh sẽ phải làm như thế nào?

Nếu như ngày mai cảnh sát gọi đến và báo rằng, họ phát hiện ra thi thể của cô...

Anh sẽ phát điên, anh nhất định sẽ phát điên!

Mặc Thần nấc nghẹn, không quan tâm đến mớ dây nhợ đang cắm trên người Tử Ân mà ôm lấy cô, siết chặt bằng tất cả sức lực. Nhưng thân thể trong tay anh trước sau vẫn mềm oặt.

"Cao... Cao chủ tịch."

Viên cảnh sát tên Lưu Bình nãy giờ giữ im lặng liều mạng lên tiếng sau khi đã đợi một hồi lâu. Nhưng không nhận được câu trả lời.

Anh ta xấu hổ sờ mũi, rón rén đi đến đặt chiếc điện thoại mình có nhiệm vụ bàn giao lên bàn cạnh giường bệnh rồi nói một lèo:

"Cao chủ tịch, tôi nhận nhiệm vụ giao lại điện thoại của cô Tiêu cho ngài. Ờ... điện thoại đã được sạc đầy pin, bị bẻ khóa vì lý do phục vụ điều tra nên bây giờ không có mật khẩu, mời ngài tự mình xem. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, xin phép về trước."

Nói xong anh ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài như chạy trốn.

Đúng lúc này, Lưu Tịnh Vũ và Lý Thành cùng bác sĩ phụ trách của Tiêu Tử Ân cùng đi về phía phòng mười bảy không năm. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ba cặp mắt không hẹn mà cùng đảo qua nhìn nhau nhanh chóng hội ý, rồi không nói không rằng mà cùng đặt mông xuống băng ghế bên ngoài, im lặng chờ đợi.

"Mười phút." - Lý Thành nói không đầu không đuôi.

Nhưng hai người kia đều hiểu, họ đồng loạt gật đầu.

Mười phút sau, Lưu Tịnh Vũ đứng dậy gõ cửa, cũng không thèm đợi câu trả lời mà dẫn đầu hai người kia bước vào, cẩn thận gọi nhỏ:

"Chủ tịch, trưởng khoa Diệp Thanh Hoan đến."

Cao Mặc Thần không nhúc nhích một li. Bác sĩ Diệp Thanh Hoan là trưởng khoa cấp cứu liếc nhẹ sang hai người kia để tham khảo ý kiến. Nhận được hai cái gật nhẹ, bà mới nhẹ nhàng hít sâu rồi điềm đạm nói:

"Chủ tịch, tình trạng của cô Tiêu khi được đưa vào bệnh viện chúng ta ban sáng đúng là rất xấu. Cô ấy mất máu quá nhiều. Thật may là sau khi thực hiện thủ thuật hồi sức cấp cứu và tiếp máu kịp thời, hiện cô ấy đã thoát khỏi thời khắc nguy kịch nhất.

Vấn đề hiện tại là tình trạng suy nhược tinh thần và thể chất nghiêm trọng của cô Tiêu. Khi cô ấy chưa tỉnh lại, tôi sẽ duy trì việc truyền dinh dưỡng qua đường ống. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi thì sẽ bắt đầu bằng việc ăn với lượng ít và thường xuyên. Nguyên nhân là do bao tử cô Tiêu đã lâu ngày không nạp thức ăn, thời khóa biểu ăn uống cũng cực kỳ thất thường nên cơ thể cần có thời gian để điều chỉnh. Còn về vấn đề tinh thần..."

Nói đến đây, bà lại cẩn thận đá mắt sang bọn Lưu Tịnh Vũ và Lý Thành, hai người này rất không có nghĩa khí mà nhún vai. Bác sĩ Diệp đành đằng hắng một tiếng, đẩy sát gọng kiếng trễ trên sóng mũi rồi nhẹ nhàng nói với Cao Mặc Thần:

"Chủ tịch, tôi tin rằng vấn đề về tinh thần của cô Tiêu có liên quan trực tiếp đến ngài. Chỉ có người thắt nút mới có thể gỡ nút. Chuyện này... đành phải nhờ ngài rồi."

Bọn Lưu Tịnh Vũ giơ ngón cái cho bác sĩ Diệp, bị bà liếc một cái sắc lẻm đành phải thụt về.

"Khi nào thì chuyển cô ấy về được?"

Cao Mặc Thần lẳng lặng hỏi. Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh muốn dời toàn bộ thiết bị về Kinh Thiên, tự mình chăm sóc Tử Ân.

Lý Thành trợn mắt toan há miệng phản đối, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị Lưu Tịnh Vũ thụi một cú vào ba sườn đau điếng. Phải ôm xương sườn vừa nhảy tưng tưng vừa oán hận nhìn Lưu tổng. Chị quắc mắt cảnh cáo, trên mặt viết rành rành mấy chữ: "Cậu muốn đi tìm chết à?"

Lý Thành tủi thân bĩu môi hờn dỗi, lại bị Lưu tổng không chút nể tình tát thêm một cái lên đầu. Rồi chị nghiến răng kéo tai Lý tổng lôi qua một góc, thấp giọng rít:

"Lý Thành, cậu có phải không có đầu óc không?"

Lý Thành bị mắng nhưng vẫn bĩu môi nhìn xuống đất ra vẻ tủi thân, Lưu Tịnh Vũ bặm môi, lại càng véo tai anh mạnh hơn, gằn giọng:

"Cậu nghĩ lại cho kỹ đi. Tử Ân khi đó đã nói hận chủ tịch, muốn tìm tự do, nhưng khi chủ tịch thả em ấy đi rồi thì em ấy lại muốn tự sát, bộ dạng bây giờ rõ ràng là đã sống không bằng chết. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, cậu còn dám phản đối ngài ấy, coi chừng bị đày sang trung đông luôn có tin không?"

"Chị, em chỉ là lo..." - Lý Thành nhăn nhó muốn giằng lỗ tai ra khỏi bàn tay ác độc của Lưu Tịnh Vũ, nhưng chỉ tổ tốn công vô ích.

"Câm miệng! Còn không mau ngoan ngoãn đi chuẩn bị giấy tờ xuất viện, nay mai chắc chắn ngài ấy sẽ đưa Tử Ân về. Mau cút!" - Nói rồi Lưu tổng tàn nhẫn một cước đá văng Lý tổng ra khỏi phòng bệnh, Lý Thành chỉ biết rơm rớm nước mắt, cúc cung tận tụy vừa chạy đi vừa xoa xoa lỗ tai đỏ ửng, không dám quay đầu.

Khi nãy trong lúc Lưu tổng và Lý tổng rì rầm cãi nhau, trưởng khoa Diệp đã trả lời Cao Mặc Thần. Ngày mai có thể dùng xe cấp cứu loại tốt nhất để đưa Tiêu Tử Ân về. Bà sẽ gửi hộ lý đi theo, hộ tống Tử Ân từ bệnh viện đến Kinh Thiên, tiện thể sắp xếp phòng ốc thiết bị.

Cao Mặc Thần gật đầu, tay vẫn ôm chặt cô gái nhỏ không rời. Diệp Thanh Hoan và Lưu Tịnh Vũ đều là người sáng suốt, thấy anh không nói gì nữa thì khẽ cúi chào rồi ra ngoài im ru. Lưu Tịnh Vũ còn không quên nhả lại một câu:

"Chủ tịch, mọi chuyện có chúng tôi lo liệu, mỗi ngày chúng tôi sẽ gửi báo cáo tổng kết cho ngài. hời gian tới ngài không cần quá bận tâm chuyện tập đoàn đâu. Cứ yên tâm chăm sóc cô bé là được, còn có...

Tôi cho người điều tra lại giúp ngài chuyện kia."

Rồi chị lanh lẹ chuồn đi không một tiếng động.