Chương 23: Miên man nhung nhớ

Ngày chín tháng mười một, Tử Ân trong tình trạng hôn mê được Cao chủ tịch đích thân hộ tống từ bệnh viện Xuân Giang trở về Kinh Thiên. Chủ tịch yêu cầu hộ lý đi theo sắp xếp các thiết bị y tế ngay trong phòng ngủ tầng chín mươi chín. Đồng thời cũng cho người đến căn hộ 1602, chung cư Lê Đại để thu dọn vật dụng cá nhân của cô.

Ban giám đốc Cao thị và hội đồng quản trị nghe tin này, ai ai cũng đều xào xáo, phủ trên mặt một tầng lo âu. Nhưng đến khi biết được Tiêu Tử Ân đã cố tự sát, vạn phần hy hữu mới được người hàng xóm dưới lầu phát hiện. Chỉ trễ một chút nữa là thiếu điều mất mạng thì đồng loạt câm như hến, không dám thốt nửa câu oán than. Chỉ cần là làm việc cho Cao thị, không ai dám không biết Tiêu Tử Ân là tâm can bảo bối trong lòng chủ tịch. Cho dù chuyện trước kia là như thế nào, bọn họ cũng không có tư cách phán xét hay ý kiến gì về việc riêng của ngài ấy. Trong thời khắc căng như dây đàn thế này mà lên tiếng linh ta linh tinh, thứ mất không phải chỉ có mỗi công ăn việc làm đâu.

Huống hồ, bọn họ còn nghe được tin đồn Lưu tổng Lưu Tịnh Vũ đang cho người điều tra lại vụ án Tiêu Tử Ân tuồn tài liệu cho Âu Khải Hùng, tổng giám đốc của Thẩm Châu hai tháng trước theo lệnh của chủ tịch. Như vậy trong chuyện này hẳn là đã có biến, còn cụ thể sự tình ra sao thì là chuyện cơ mật, không ai đoán được. Có điều, nội chi tiết này thôi cũng đã đủ để khẳng định một chuyện, đó là Tiêu Tử Ân đã được chủ tịch đưa về, nghiễm nhiên một lần nữa thượng vị, quay trở lại vị trí chủ nhân thứ hai của tòa tháp Kinh Thiên.

Tin tức này chỉ làm bận lòng những người thân tín của Cao Mặc Thần, chẳng qua là họ quan tâm đến vấn đề Tử Ân đã từng phản bội chủ tịch. Còn đối với đại đa số nhân viên làm việc trong tòa nhà thì đây lại là một tin tốt đẹp. Tử Ân là người hòa nhã dễ chịu, lịch sự khiêm nhường, tốt bụng đáng yêu, thường ngày đối với nhân viên rất rất tốt. Cô hay cho bọn họ thử đủ thứ của ngon vật lạ không nói, đặc biệt cho dù có người khác, Tử Ân cũng không bao giờ tỏ vẻ mình là phu nhân chủ tịch. Nhưng không vì thế mà mọi người không nể trọng cô, việc nội bộ lặt vặt ở trong Kinh Thiên, Cao Mặc Thần đều giao cho cô quyền quyết định. Sự giao thoa giữa nghiêm trang và khôn khéo, kỷ luật và khoan dung, uy quyền và nhân hậu được Tử Ân sử dụng đến uyển chuyển nhuần nhuyễn. Chính bản thân Cao chủ tịch cũng từng nói, Tử Ân có tài năng đặc biệt về vấn đề đối nhân xử thế và giao tiếp, cô rất hiểu cách thu phục lòng người.

Tiêu Tử Ân là được chào đón về Kinh Thiên trong bầu không khí vừa mừng vừa lo như thế.

Ở trên giường ngủ lớn tầng thượng nhà Cao chủ tịch.

Cao Mặc Thần ngồi bên mép giường, nhìn hàng hàng lớp lớp máy móc thiết bị y tế đang chạy với âm thanh rè rè, dù rất nhỏ nhưng vẫn làm cho lòng anh nặng trịch. Hôm nay, Tử Ân không cần phải thở bằng mặt nạ nữa mà chuyển sang dây thở, dù vậy, trông cô vẫn hốc hác đến đáng thương. Thân thể gầy guộc này của cô, Mặc Thần dù đã nhìn suốt một ngày một đêm nhưng vẫn không sao ngăn được nỗi buồn bã nặng trĩu cả trái tim. Tình trạng này của cô còn tồi tệ hơn cả lần đầu tiên mà họ gặp gỡ.

Ít ra khi đó dù yếu ớt, dù thương tích đầy mình, cô vẫn là một thiếu nữ mới lớn với một tâm hồn đầy lạc quan và tươi sáng.

Còn Tử Ân của hiện tại, nếu như không phải trên máy đo điện tâm đồ vẫn không ngừng chạy ra từng hàng xanh nhấp nhô biểu thị nhịp đập của trái tim. Mặt nạ ô xi hết tỏ rồi lại mờ đi bởi hơi nước trong từng hô hấp. Người lạ mặt đi ngang nào cũng sẽ lầm tưởng rằng thân thể khô héo trong bộ quần áo bệnh nhân này đã không còn sự sống.

Cảnh sát báo lại với anh. Theo thông tin mà họ thu thập được thì kể từ khi dọn vào căn hộ, Tử Ân hầu như không đi ra ngoài. Nhân viên siêu thị dưới tầng trệt còn thuật lại rằng hễ mỗi lần họ nhìn thấy cô, cô lại ốm yếu thêm một chút. Nhìn từ xa là có thể nhận ra vóc dáng mỏng tang đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay và bước chân chậm chạp vô lực của cô.

Người quản lý chung cư thì nói từ một dạo trước, ông thường xuyên thấy Tử Ân bắt đầu đi ra ngoài, cả ngày lẫn đêm. Thi thoảng cô sẽ quay về, ở trên phòng khoảng một tiếng, có lẽ để thay quần áo rồi lại không nói không rằng, lặng lẽ biến mất. Khoảng thời gian đó những ai gặp cô đều thấy khí sắc cô đột nhiên có chút tươi sáng hơn trước. Mãi cho đến buổi tối mưa tầm tã đó, mưa lớn quá làm quản lý chung cư đã cao tuổi không ngủ được. Khi ấy là khoảng gần năm giờ sáng, trong lúc đang pha cà phê thì thấy từ ngoài cửa chung cư có một thân ảnh ướt sũng đi vào. Trông cảnh tranh sáng tranh tối, cô gái với mớ tóc dài rũ rượi rối bời, dáng đi xiểng niểng. Hai mắt cô thì sưng húp đỏ bầm trên gương mặt thất thần trắng hơn cả tờ giấy làm ông suýt chút nữa thì hồn vía lên mây. Đến khi định thần nhìn lại thì hóa ra là chủ nhân của căn hộ 1602, ông cũng không biết cô vừa mới đi đâu về, nhưng trông cô có vẻ như cô đã đi bộ dầm mưa cả đêm, còn khóc rất nhiều.

Hai ngày sau, cảnh sát may mắn kịp thời phát hiện cô.

Nhưng có một câu mà ông ấy lúc cho lời khai đã cảm thán với cảnh sát khiến họ khó lòng quên được, sau họ thuật lại cho Cao Mặc Thần. Người quản lý chung cư nói, ông thật khó tưởng tượng chuyện gì mà còn có thể ảnh hưởng đến người vốn đã sống như một cái xác không hồn trong l*иg giam của cô độc và lụi tàn.

Tối qua khi nằm trong bệnh viện cùng cô, anh đã mở điện thoại mà cảnh sát đưa lại. Trong đó đúng như Vũ Hải Phương đã nói, cô đã nhắn cho anh rất nhiều.

Loạt tin nhắn bắt đầu được gửi sau khi cô dọn đi một tuần. Lời đầu tiên viết rất đơn giản, giống như cô đang bình thản trò chuyện với anh vào một ngày thường nhật.

"Mặc Thần, trời hôm nay nhiều mây quá."

Gửi lúc bốn giờ ba mươi lăm phút chiều ngày bốn tháng chín. Cô không gọi anh là chủ tịch nữa, mà gọi thẳng tên anh. Anh tưởng như có thể nghe thấy âm sắc ngây thơ dịu dàng mang vài phần tịch mịch đó trong gió. Tử Ân trong những ngày xưa cũ hiện về trong ký ức, thân hình mảnh khảnh tắm trong ánh nắng cuối ngày vàng rực, đôi bờ mi dài cong vυ"t khi nào cũng ngoan ngoãn cụp xuống, nhu thuận gọi anh hai tiếng "Chủ tịch."

Không bao giờ làm trái ý, không bao giờ phản bác, không bao giờ nói ra ý muốn của mình, đợi sau khi anh đi khuất rồi mới lặng lẽ vùi mặt vào chăn khóc.

Tiêu Tử Ân của mười bảy tuổi còn biết chạy trốn, còn Tiêu Tử Ân của những năm hai mươi chỉ còn biết có mỗi mình Cao Mặc Thần. Anh làm sao có thể không nhận thức được, đối với Tử Ân, anh là mái nhà trên đầu, là nệm ấm dưới thân, là điều hòa ngày hè, là lửa nóng trong đêm, là thế giới tốt đẹp duy nhất mà cô có. Vậy nên trong suốt năm năm bị anh giam cầm, cô chưa từng một lần nghĩ đến việc thử mở khóa, anh đã tự mãn biết bao, cứ ngỡ cô sẽ vĩnh viễn không dám rời xa anh.

Thế nhưng cô cuối cùng vẫn chọn bỏ đi.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh không phải là chưa từng nghĩ tới việc để cô tự mình vẫy vùng. Rồi cô sẽ nhận ra không có anh, cuộc sống của cô có bao nhiêu khó khăn và khổ sở, sau đó cô sẽ phải đến quỵ lụy cầu xin anh cho cô quay trở về. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã tự sỉ vả mình thậm tệ, vậy mà suy nghĩ đó cứ nhất định không chịu mất đi.

Cho đến khi đứng trước mặt và ôm cơ thể run rẩy của Tử Ân vào lòng, lần đầu tiên nghe giọng nói nghẹn ngào vỡ òa của cô, cho dù khi đó cô nói rằng cô hận anh. Mặc Thần mới nhận ra rằng anh không nỡ để cô chịu một chút thương đau nào. Bé con trong vòng tay anh thật nhỏ nhắn, mới thật đáng yêu và quý giá biết bao. Khi anh đặt lên cô những nụ hôn cuối cùng trước lúc từ biệt, anh đã thật lòng muốn, bằng một tình yêu dịu ngọt và chân thành, anh sẽ để cho cô được sống hạnh phúc.

Mặc Thần lướt đến những tin nhắn khác.

"Mặc Thần, em đang nhìn anh này. Từ cửa sổ ở đây có thể nhìn đến tầng cao nhất của Kinh Thiên. Mặc Thần, anh có đang ở đó không?"

Gửi lúc một giờ năm mươi sáu phút sáng ngày năm tháng chín.

"Mặc Thần, có phải anh đã sớm chuẩn bị để đuổi em đi không? Vì sao căn nhà này đâu đâu cũng vừa ý em như vậy, anh cố tình có đúng không?" - Ba giờ mười tám phút chiều ngày năm tháng chín.

"Mặc Thần, hôm nay em cũng chẳng muốn ăn gì cả. Đêm qua em đã gọi tên anh đến khi ngủ quên luôn, họng em bây giờ khô quá.

Mặc Thần, em đau." - Năm giờ năm mươi tám phút sáng ngày sáu tháng chín.

"Mặc Thần, sáng nay anh ăn gì thế?" - Bảy giờ mười phút sáng ngày sáu tháng chín.

"Mặc Thần, em mệt quá, cả người em đều đau, hình như em bệnh rồi." - Hai giờ chiều ngày sáu tháng chín.

"Mặc Thần, em vừa nghe tiếng ai gõ cửa. Em rõ ràng là đã bật dậy ngay, nhưng mà lúc em lao ra mở cửa thì không thấy ai, hết, Mặc Thần, có phải là anh không?" - Ba giờ mười phút sáng ngày sáu tháng chín.

Mặc Thần, em lại khóc nữa rồi." - Ba giờ mười lăm phút sáng ngày sáu tháng chín.

"Mặc Thần, em nhớ anh." - Ba giờ hai mươi hai phút sáng ngày sáu tháng chín.

"Mặc Thần, em nhớ anh." - Ba giờ hai mươi tám phút sáng ngày sáu tháng chín.

"Mặc Thần, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh..."- Bốn giờ hai mươi tám phút sáng ngày sáu tháng chín.

Cứ như vậy, những lời bày tỏ của cô tuôn ra như suối làm cổ họng Cao Mặc Thần nghẹn đắng, lòng anh thắt lại, hốc mắt đỏ ngầu.

Những dòng tin nhắn tiếp theo vẫn là những nhớ thương đong đầy mà cô dành cho anh.

"Mặc Thần, hôm nay anh có phải đi họp không? Mọi người dạo này như thế nào? Anh tự chuẩn bị âu phục mỗi ngày sao?"

"Mặc Thần, hôm nay em lại sụt mất hai cân rồi, em muốn ăn bánh ngọt."

"Mặc Thần, hôm qua em lại nằm mơ thấy mình tỉnh lại ở trên giường anh, anh hỏi em có phải là đã gặp ác mộng không, thế mà em đã òa khóc, lúc tỉnh dậy thật trên mặt toàn là nước mắt.

Mặc Thần, anh còn giận em không? Em rất, rất nhớ anh."

"Mặc Thần, tự nhiên hôm nay em nhớ lại cảm giác tối hôm đó ở trong bệnh viện. Cho đến tận lúc đó, em chưa từng được ai ôm vào lòng như thế. Vòng tay của anh thật ấm."

"Mặc Thần, mỗi khi anh ôm em, hôn em, thân mật với em, em đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Những lúc đó em chỉ muốn giữ lại anh ở bên, nhưng em sợ anh sẽ chán ghét em phiền phức. Nên em đành phải giả vờ không để tâm. Những ngày không có anh ở bên cạnh, em toàn là lấy áo của anh lén lút mặc..."

Tim gan Cao Mặc Thần tan nát thành trăm ngàn mảnh.

Vì sao, anh chẳng hiểu, vì sao cô lại làm như thế? Cô chỉ cần gọi cho anh, hoặc thậm chí chỉ cần nhắn một câu, anh sẽ không màng đến bất kỳ điều gì khác để chạy đến. Anh sẽ ôm cô, hôn cô, yêu thương cô theo bất kỳ cách nào mà cô muốn. Thế nhưng vì sao cô lại phải giấu diếm khao khát của mình, sao cô lại phải yêu anh một cách hèn mọn như thế này. Nếu như cô nói... chỉ cần cô nói ra...

Anh sẽ biết đối với cô anh không phải chỉ là người cho cô một nơi ở, anh sẽ không tưởng rằng cô chỉ xem anh như ông chủ, anh sẽ không nghĩ rằng mỗi khi ở dưới thân anh, cô chỉ có chịu đựng.

Giá như anh biết cô cũng yêu anh nhiều như thế này, anh đã không phải kiềm chế chính mình, cũng sẽ không hiểu lầm phần tình cảm này.

"Mặc Thần, hôm qua khi đi xuống siêu thị, mắt em hoa lên, trần nhà đều xoay mòng mòng, có phải em bị thiếu máu như trong phim rồi không? Em đã nằm một ngày rồi nhưng nó không chịu bớt..."

"Mặc Thần, đã rất lâu rồi em mới thấy thèm ăn, nhưng vừa ăn một miếng đã nôn mất. Em khó chịu quá."

"Mặc Thần, sáng nay em soi gương, thấy da đã dính vào xương sườn luôn rồi này."

"Mặc Thần, tối qua em ngã trong phòng tắm, nửa tiếng sau vẫn không đứng dậy nổi, có lẽ em... sắp không xong rồi."

"Mặc Thần, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Xin anh hãy đến đi mà, đầu em, cả người em đều rất đau. Mặc Thần, em sai rồi, xin anh..."

Mắt Cao Mặc Thần đỏ hoe, bàn tay cầm điện thoại run lên từng đợt. Khi hai chữ "xin anh" tuyệt vọng kia phản chiếu trên làn nước mùa thu trong suốt, những giọt nóng hổi của hối hận tột cùng rốt cuộc cũng phải rơi.

Chín giờ hai mươi phút tối ngày ba tháng mười.

"Mặc Thần, em đang ngồi ở công viên trước cổng Kinh Thiên, chỗ mà chúng ta thường hay nói là nhìn giống mặt gấu trúc ấy. Em đang đợi anh xuất hiện. Em hy vọng trước khi chết có thể gặp anh thêm một lần, em sợ sau khi em đi rồi, họ sẽ không cho em gặp anh, như vậy em nhất định sẽ rất buồn."

"Mặc Thần, em đã đợi anh một tuần rồi, nhưng mãi mà chẳng thấy anh. Mặc Thần, em phải làm sao thì mới có thể thấy được anh?" - Mười giờ hai phút tối ngày mười tháng mười.

"Mặc Thần, đã hai tuần rồi. Em xin anh đấy, cho dù anh chỉ đi ngang qua cổng thôi cũng được, có thể cho em nhìn thoáng qua thôi được không?" - Tám giờ năm mươi hai phút tối ngày mười tháng.

"Mặc Thần, sắp một tháng rồi. Trời lạnh quá, thời gian của em không còn nhiều..." - Ngày hai mươi lăm tháng mười.

"Mặc Thần, thì ra khoảng cách giữa em và anh lại lớn như vậy. Chỉ cần anh không muốn tìm em, em liền không thể đặt chân nổi vào thế giới của anh. Em thật là hèn mọn. Biết vậy khi trước cần gì mà giả vờ thanh cao. Nếu như bây giờ cho em trở lại, em nhất định mỗi ngày đều bám dính lấy anh, mặc kệ anh có phiền chán em hay không." - Ngày hai mươi sáu tháng mười.

"Mặc Thần, em, sắp chết rồi.

Cho dù là như vậy, anh cũng vẫn không muốn gặp em sao?"

Ngày ba mươi tháng mười.

Tin nhắn cuối cùng gửi lúc bảy giờ sáng ngày bốn tháng mười một là một tin nhắn thoại. Trong đầu Cao Mặc Thần như chợt lóe lên điều gì, trong tích tắc, sự kiện của tối đó ập vào anh như một gáo nước đá lạnh thấu xương. Nếu như thời gian này cô đã ngồi đợi anh trước cổng tòa nhà, vậy chắc chắn là cô đã nhìn thấy...

Cao Mặc Thần thở ra nặng nề, bấm vào tin nhắn thoại, trong miệng là tư vị đắng cay đến bật máu.

Đoạn ghi âm bật mở nhưng thoạt đầu chẳng có tiếng gì, chỉ có một sự im lặng mênh mang.

Sau một hồi chờ đợi, đoạn ghi âm cuối cùng cũng phát ra tiếng động. Kia rõ ràng là giọng nói vô cùng thân quen mà anh ngày ngày ôm ấp trăm thương ngàn nhớ, thế mà sao giờ đây Cao Mặc Thần chợt cảm thấy đau thương khôn tả.

Thanh âm của cô trầm tĩnh và mơ màng, thanh thản như cánh bướm trong gió. Không biết có phải do anh tưởng tượng không mà dường như cô còn đang cười, một nỗi sợ hãi bất tri bất giác bao trùm tâm trí anh.

"Cao Mặc Thần.

Hôm qua, em đã thấy ngài đưa đón Trương tiểu thư ở trước Kinh Thiên, cô ấy thật là xinh đẹp.

Ngài nắm tay cô ấy, dìu cô ấy xuống xe, cười với cô ấy, ăn tối với cô ấy. Trông ngài, giống như là đang sống rất tốt.

Em thì... em sống chẳng tốt gì cả.

Thôi vậy, sau khi em chết rồi, người ta thế nào cũng sẽ tìm thấy chiếc điện thoại này. Đến lúc ấy ngài sẽ biết em đã trải qua những ngày này như thế nào.

Liệu ngài có quan tâm đến em nữa không? Hay là... ngài đã quên em mất rồi?

Em ở đây, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, đều sống với nỗi nhớ ngài quay quắt.

Ngài là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm đến mịt mùng này của em, em không muốn quên, không thể quên, cũng không dám quên...

Em vẫn luôn biết, em chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé trong cuộc sống của ngài. Nhưng mà... em không làm sao ngăn nổi...

Ngài có biết không?

Em yêu ngài.

Em yêu ngài hơn cả tự do, yêu ngài hơn cả tất cả mọi điều trên thế gian. Ngài là chủ nhân, là ân nhân, là tình yêu, là khởi đầu và kết thúc của em. Em chỉ có ngài, cả cuộc đời ngắn ngủi này của em em chỉ có duy nhất một người là ngài. Em yêu ngài... yêu ngài hơn cả sinh mệnh...

Cao Mặc Thần, em yêu ngài. Ngài có nghe thấy không... em yêu ngài, em yêu ngài, em yêu ngài...

Em yêu ngài rất nhiều."

Và, bằng một tiếng bật cười chua chát thấm đẫm tự giễu và bi thương, cô kết thúc đoạn ghi âm.

Suốt đêm đó hôm, Cao Mặc Thần thức trắng, ôm chặt Tử Ân không ngừng run rẩy.

*******************************************************************

Kể từ lúc ấy, từ bệnh viện cho đến khi đã an lành nằm trên giường ngủ tầng chín mươi chín, Cao chủ tịch không rời khỏi Tử Ân nửa bước. Thay bình ô xi, thay ống dẫn khí, thay túi đựng thức ăn lỏng, thay quần áo, thay túi đựng chất thải, vệ sinh thân thể, theo dõi nhịp tim, đo đường huyết, tất cả đều một tay anh cẩn thận trăm bề, tỉ mỉ chăm sóc.

Ba ngày sau khi được chuyển về, Tử Ân không còn cần thở máy.

Năm ngày từ sau khi được chuyển về, cô tỉnh lại.

Năm giờ sáng, Cao Mặc Thần đang ngủ thì có cảm giác thân thể trong ngực mình nhúc nhích. Anh mở mắt ra, thấy Tử Ân đang nửa tỉnh nửa mê nhìn mình.

Cơn bão lòng cuộn xoáy dữ dội như muốn nổ tung của Cao Mặc Thần khiến anh nhất thời không biết phải nói gì, hay làm gì lúc này. Anh muốn khóc, muốn cười, muốn ôm hôn, muốn trò chuyện, muốn làʍ t̠ìиɦ, muốn giải thích. Phải mất một lúc lâu, trăm ngàn khát khao mới dần dịu lại, kết tinh thành một chiếc ôm giản dị mà nồng ấm đong đầy yêu thương.

"Em... chết rồi à?"

Tử Ân dùng giọng khàn đặc, chậm chạp nói từ trên vai Mặc Thần khiến anh sững lại rồi bật cười. Nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào, chỉ đành nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường trở lại rồi đăm đăm nhìn cô, lời lẽ trong đầu anh cứ rối như tơ vò chẳng tìm thấy đầu mối để khởi chuyện. Cô cũng mở mắt thao láo, ngây ngô mà mờ mịt nhìn anh:

"Thì ra, chết rồi họ sẽ cho em một ảo ảnh."

Mặc Thần vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ đến tít mắt, vươn tay nhéo má cô.

"Ở đây, là Kinh Thiên sao?" - Tử Ân đưa tay lên xoa xoa bên má bị anh nhéo, đảo mắt nhìn quanh, thấp giọng hỏi.

Mặc Thần vươn đầu hôn lên khóe miệng cô, khẽ khàng đáp lời:

"Phải, em về nhà rồi."

Cô bần thần nhìn anh hồi lâu rồi đưa tay chạm vào mặt anh, đáy mắt trở nên se sắt:

"Họ chu đáo quá nhỉ. Ảo ảnh mà giống y hệt như thật, ngài, cũng rất giống."

"Phải không?" - Mặc Thần cũng chẳng buồn quan tâm đến "họ" trong lời Tử Ân là ai, anh lúc này chỉ muốn mặc sức mà chiều chuộng cô vô điều kiện - "Tôi giống ai? Bạn trai của em à?"

"Người quan trọng nhất." - Cô khẽ mỉm cười trả lời, tay cô dịu nhẹ vuốt ve trên mặt anh - "Em muốn gặp người ấy trong lúc còn sống, nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?" - Mặc Thần cầm lấy cổ tay mảnh mai của bàn tay đang sờ sờ anh, xoay đầu hôn vào lòng bàn tay cô, môi anh chà lên da thịt cô khi nói làm cô nhồn nhột.

"Nhưng mà, người đó quên em rồi." - Tử Ân trả lời, đôi mi cụp xuống buồn thiu.

"Vậy mà em vẫn mong gặp lại anh ta?" - Mặc Thần thấp giọng, tầm mắt sâu lắng nhìn cô - "Em... có yêu người đó không?"

Tử Ân nghĩ cũng không cần nghĩ, rũ mắt gật đầu. Lòng Mặc Thần cuộn lên từng cơn sóng, anh ôm cô chặt hơn, hôn lên tóc cô rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà lặng lẽ hỏi:

"Em đã yêu người đó vậy tại sao lại muốn chết? Em đã nói với anh ta chưa, về tình yêu của em ấy?"

Tử Ân lắc đầu.

"Vì sao?" - Anh lại hỏi.

"Em phải bảo vệ cho người ấy." - Tử Ân khẽ đáp rồi dừng lại trong một thoáng suy tư, sau đó cô nói tiếp - "Dù bằng bất kỳ giá nào."

"Cho dù là bằng cái chết ư?" - Mặc Thần càng siết chặt cơ thể gầy nhom kia hơn một chút, anh rõ ràng vừa cảm nhận được một cơn run rẩy từ đầu tới chân của cô.

Tử Ân gật đầu.

"Chuyện gì mà..." - Đôi mày Cao Mặc Thần nhăn chặt lại, anh đang tính hỏi cho ra lẽ nhưng Tử Ân đột nhiên đổi giọng cắt lời anh.

"Này ảo ảnh, anh sẽ ở đây bao lâu?"

"Hả?" - Mặc Thần ngơ ngác hỏi lại.

Tử Ân không kiên nhẫn chắt lưỡi.

"Ý em là, người ta sẽ cho anh ở đây bao lâu? Một ngày? Bảy ngày? Bốn mươi chín ngày?"

Mặc Thần há hốc, muốn trả lời nhưng không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói là bốn mươi chín ngày?

Thấy anh há miệng rồi khép miệng mà không nói được tiếng nào, hy vọng bừng bừng trong mắt Tử Ân tàn dần rồi vụt tắt, cô bĩu môi buồn rầu nói:

"Một ngày sao? Keo kiệt thật đấy."

Mặc Thần nhìn đôi mắt vừa bất mãn vừa tủi thân và vẻ mặt hờn dỗi phụng phịu của cô, muốn bật cười, nhưng không hiểu sao tiếng cười đã đến trên môi lại thấy đắng nghét. Anh cẩn thận suy nghĩ rồi nắm lấy cằm cô kéo lên, nhìn sâu vào đôi đồng tử ngỡ ngàng của cô, cất lời nâng niu nhẹ như gió thoảng:

"Bao lâu cũng được."

Anh hạ đầu xuống hôn cô.

"Chỉ cần em còn muốn ở bên tôi, bao lâu cũng được."

"Thật sao?" - Mắt Tử Ân sáng rực lên, cô mừng rỡ hỏi anh.

Mặc Thần bao dung cười:

"Đương nhiên rồi, tôi lừa em làm gì."

Tử Ân vội vàng lao vào trong ngực anh rồi ngáp một cái thật đã đời rồi nhắm mắt nói:

"Em buồn ngủ quá. Nhưng nếu như em ngủ dậy mà anh phải đi thì em không ngủ nữa, em sẽ thức cho đến chừng nào anh vẫn còn ở đây. Nếu như sau khi em ngủ dậy mà anh vẫn chưa đi, vậy thì thật quá tốt rồi..."

Nói rồi cô nhắm mắt, năm phút sau thật sự ngủ mất.

Mặc Thần ngẩn người ôm cô, nụ cười trên môi anh dần lặng mất tăm, chỉ còn lại một nỗi mênh mang vô tận trong đáy mắt, chẳng biết là tư vị gì.