Chương 2: Sống một cuộc đời mới do chính mình tạo nên.

Lúc cô tỉnh dậy, xung quanh phủ đầy một màu trắng. Ánh nắng hòa cùng mùi thuốc khử trùng quanh quẩn trong không khí khiến lòng cô không khỏi hoang mang. Cô bị làm sao vậy...

Định nhỏm người ngồi dậy, đầu cô lại đau như búa bổ phải nằm trở về vị trí cũ.

Không lâu sau đó liền có một cô gái bước vào đỡ cô ngồi dậy. Đôi mắt to long lanh nhìn cô, nuớc mắt liên tục rơi xuống như hạt châu vỡ tan, mang lại cảm giác xót xa không nói nên lời.

- Chị à, sao chị lại làm chuyện dại dột như vậy, cũng may là anh rể đưa chị đi bệnh viện kịp thời, nếu không... Nếu không em đã không thể gặp được chị rồi...

Nhìn thấy cô gái trước mặt không có chút phản ứng gì, Dương Vũ Cơ không khỏi sốt ruột sờ sờ trán chị mình.

- Dương Bạc Hi, chị tự tử không thành nên ngốc luôn rồi sao..?

Tự tử? Cô ta nói gì vậy?

- Tránh ra.

Cô xoay mặt tránh bàn tay đang đυ.ng chạm vào chán cô, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta rơi giữa không trung, khiến không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Cô ta cố chấp lay lay cánh tay cô, nước mắt rơi như vỡ đê, vừa nức nở vừa hỏi.

- Em là Dương Vũ Cơ. Chị không nhận ra em sao? Chị ghét em đến như thế sao chị?

Dương...Vũ Cơ..?

Đây chẳng phải là nhân vật chính trong bộ truyện cô vừa đăng lên hệ thống Tân Phong sao..? Chuyện gì đang diễn ra vậy...

Cô ta vừa rồi gọi cô là Bạc Hi, chẳng lẽ... Là nhân vật bị chồng ruồng bỏ, chị của nhân vật chính sao..?

Trời đất, chuyện gì đang diễn ra vậy..

Chẳng qua là cô lười đặt tên nhân vật râu ria một tí thôi, sao lại thành ra nông nỗi này rồi.

Cô ôm lấy đầu, không thể tin nổi với chuyện đang xảy ra trước mắt.

Lúc cô ngẩng đầu một lần nữa, đôi mắt đã tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Nếu đã như vậy, chỉ có cách sống tốt hơn để thay đổi vận mệnh do chính ngòi bút mình tạo ra.

Cô bình tĩnh nhớ lại.

Dương Bạc Hi, là chị gái cùng cha khác mẹ với Dương Vũ Cơ. Năm cô lên ba, bố cô tái hôn sau đó mẹ kế sinh ra một tiểu mỹ nữ với hào quang phát sáng là nữ chính Dương Vũ Cơ.

Cô từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói.Sau khi mẹ bệnh mất, tính tình lại càng lãnh đạm so với một tiểu mỹ nữ được yêu thương, chiều chuộng có tính cách mong manh, mềm mại hay cười chính là một trời một vực.

Trong ngòi bút của cô, Dương Bạc Hi từ đầu tới cuối chỉ là bức tranh làm nền mờ nhạt, tô điểm cho tình yêu cháy bỏng không rời của cô em gái và chồng mình - Mộ Bách Tiêu.

Bởi vì quá yêu anh ta nên cô cố gắng làm mọi cách để ba mình hiểu lầm rằng cô và anh ta là một đôi, khiến ba cô tác thành đi đến lễ đường.

Khiến cô em gái vì đau lòng mà lựa chọn đi nước ngoài du học.

Nhưng đáng tiếc, không yêu chính là không yêu, có nỗ lực đến mấy, cũng chỉ rước nhục vào người, anh ta vì không thể bên người mình yêu mà coi cô như cái gai trong mắt, từ ghét bỏ trở thành sinh hận.

Khi cô em gái du học trở về cũng là lúc nỗi hận đó dâng trào, dìm chết tâm tư cô. Vì thời gian dài lo âu sợ mất đi, cô không để tâm tới bản thân, không có bạn bè, không có công việc. Cô bắt đầu mắc chứng trầm cảm rối loạn lo âu trong một thời gian dài, cuối cùng uống thuốc ngủ để kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, dày vò...

Từ năm ba tuổi trong đầu cô chỉ ngập tràn hình bóng anh trai nhà bên, bởi vì khi mẹ cô mất, người bên cạnh cô lúc đó chính là anh ta. Cùng nhau lớn lên, thế nhưng kết cục lại bi thảm đến đáng thương. Thanh mai trúc mã đẹp đẽ đến như vậy, vào tay cô lại thành một loại bi kịch khóc không ra nước mắt...

Có lẽ xuyên vào nhân vật này, chính là quả báo mà cô phải gánh...