Chương 3: Đi ngược vận mệnh.

Sau khi đã xác định rõ ràng tình hình hiện tại, cô yên tĩnh nằm đó nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên thân thật sự có lẽ đã không còn nữa, thân thể suy nhược này cô phải chăm sóc thật tốt mới được. Coi như để tạ lỗi cô ấy, con đường phía trước cô sẽ cố gắng bước đi thật chu toàn.

Vì trầm cảm lâu ngày mà cơ thể tựa như chỉ còn mỗi da bọc xương, cảm giác ốm yếu, cằn cỗi đến đáng thương.

Dương Vũ Cơ bị cho vào quên lãng nên cũng thẹn thùng rời đi.

Ngủ một giấc sâu đến tận chiều tối, cô mới miễn cưỡng tỉnh giấc.

Lần này cô cảm giác cơ thể đã tốt hơn rất nhiều.

Vài tia nắng cuối cùng vùng vẫy len lỏi vào ô cửa sổ. Hắt lên vạt áo blue trắng của người đàn ông đã đứng đó tựa như rất lâu rồi.

Anh ta cao tầm mét chín, vai rộng, chân dài. Dáng người không quá vạm vỡ nhưng cảm giác áp bức, mạnh mẽ vô cùng. Đôi mắt ưng ẩn hiện phía dưới chiếc kính gọng vàng, mang lại cảm giác cấm dục kí©h thí©ɧ người đối diện.

Cô âm thầm nuốt nước bọt. Tuy anh ta đeo khẩu trang, nhưng với một tác giả háo sắc giỏi tưởng tượng như cô thì không thành vấn đề trở ngại gì nữa.

- Anh là ai? Sao lại âm thầm đứng đó? Định dọa chết tôi sao?

Cô nâng cằm truy vấn, giọng nói trầm trầm không nhanh không chậm.

Anh ta nhếch đôi mày kiếm, giọng cười trầm thấp vang lên.

- Tôi cứ tưởng cô cả không qua nổi đêm nay, đang ngồi chờ tiễn cô đi.

- Anh...

Hóa ra là nam phụ Kỷ Vân...

Cô tức tới mức ngẹn lời, chỉ biết nằm xuống quay mặt vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Nghiệp chướng đều do chính tay mình tạo ra cả...bình tĩnh, bình tĩnh...

Nhìn thấy cô gái lủi thủi quay vào góc, không hiểu sao một chút thương tiếc lại nổi lên trong lòng Kỷ Vân. Mặc dù cô thật sự quá cố chấp và điên cuồng, nhưng cái giá cô phải trả tới hiện tại đã đủ đau đớn lắm rồi.

Anh quay người bấm chuông gọi đồ ăn. Không lâu sau đã có y tá đẩy lên một xe đồ ăn toàn những món bồi bổ cho người bệnh lại dễ tiêu.

Dương Bắc Hi nghe tiếng xe đẩy liền ngồi bật dậy, không chút khách sáo nhàn nhã ăn hết hai bát cháo gà ác hầm hạt sen, một bát hồng yến cùng đông trùng hạ thảo.

Nhìn cô gái không chút e dè ăn hết chừng ấy thức ăn nhưng vẫn một bộ dạng khí chất cao lãnh như vậy thật khiến Kỷ Vân anh mở rộng tầm mắt.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo hắt lên bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái, mang lại cảm giác lạc lõng, cô độc đến lạ.

Trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, cô gái thẳng lưng, tao nhã lau đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt lệ với tròng mắt trong suốt không thấy đáy, một vết ruồi son nhàn nhạt dưới khóe mắt như tô điểm thêm một chút kiêu kỳ. Lông mi dài đen nhẹ phủ như cánh quạt, khuôn mặt cô chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng càng nhìn lại càng thấy ngũ quan tinh xảo, quyến rũ kì lạ. Có lẽ vì lâu ngày bệnh tật mà làn da cô trắng đến mức không thật, cảm giác chạm vào liền sẽ vỡ tan...

Mái tóc đen dày dặn xoăn lơi như tảo biển dài qua thắt eo nhỏ nhắn càng tôn lên vẻ huyền bí.

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng không hiểu sao lại thêm vài phần khí chất thanh lãnh, cao ngạo từ trong máu toát ra dễ dàng cuốn hút ánh nhìn từ người khác.

Kỷ Vân như ma xui quỷ khiến, không thể rời mắt khỏi cô gái ấy.

Khoảnh khắc này, anh cảm thấy cô gái anh luôn xem thường và chán ghét ấy lại đẹp đến mức tim đập chân run...