Chương 6: Sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Từ nhỏ đã sống và được giáo dục trong một gia đình Chính khách lâu đời, đã tôi luyện nên khí chất bất phàm của Dương Bắc Hi, thế nhưng sâu trong nội tâm cô luôn khát khao được là chính mình,không muốn để tâm tới cái gọi là lễ nghi, phép tắc, chuẩn mực khuông khổ tràn đầy cứng nhắc và mệt mỏi. Có lẽ xuyên qua thế giới này, sống một cuộc đời như vậy cũng tốt, có thể làm điều mình muốn mà không phải lo sợ gia tộc để ý đến...

Ví dụ như tình huống hiện tại, trước kia có đánh chết cô cũng không dám buông thả chuẩn mực mà ôm ôm hôn hôn với người đàn ông khác ngay thanh thiên bạch nhật thế này.

Thế nên đã 25 tuổi đầu vẫn chưa có nổi một cuộc tình vắt vai, chỉ dám lén lút tìm hiểu về vấn đề nam nữ, sau đó dần dà lại tò mò cảm giác đó, thế rồi lại chỉ biết nghĩ đến cách tự mình thoả mãn. Cuối cùng lại trở nên nghiện hương vị tìиɧ ɖu͙©, chỉ biết tự tưởng tượng và thoả mản bản thân qua từng câu chuyện thịt văn.

Đối với cô mà nói, nụ hôn vừa kết thúc này có bao nhiêu ý nghĩa, thành công khơi gợi toàn bộ dã thú ẩn sâu bên trong con người cô.

Từ bây giờ, cô thật sự sẽ sống theo ý muốn của mình.

Không có trói buộc, không có khuông khổ.

Cô chỉ là Dương Bắc Hi tự do tự tại.

Nhìn cô gái trước mắt từ bộ dáng mờ mịt chuyển dần sang nụ cười thoả mãn rực rỡ như hoa lê tháng ba, đôi hàng mi cong cong đen rậm sóng sánh đong đưa cùng đôi mắt tuyệt đẹp. Hàm răng trắng đều cùng hạt gạo sâu hoắm hai bên khoé môi giống như khuấy đảo tim gan những người ngồi đây.

Như cảm nhận được ánh nhìn nóng như lửa đốt của hai người đàn ông trước mắt, cô bình tĩnh thu lại nụ cười trên môi, trở về vẻ mặt bình đạm mây trôi.

Đôi mắt nhìn người đàn ông đối diện, giọng nói chầm chậm vang lên.

" Hôm nay điều tôi muốn cũng chỉ có vậy. Cám ơn anh."

Cánh tay thon nhỏ chầm chậm đưa tới trước mặt người đàn ông, anh ta cũng không hề chậm trễ bắt lấy tỏ vẻ tạm biệt.

Một bộ dáng nắm mà không nỡ buông chỉ khiến Kỷ Vân tức đến máu huyết lộn nhào.

" Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất. Chào cô."

Khi bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa, xe đẩy cơm trưa cũng vừa tới.

Không còn âm thầm ngắm nhìn cô ăn như những lần trước,anh chủ động sắp xếp các món ăn rồi ngồi đối diện ăn cùng cô.

Rất nhiều câu hỏi, thế nhưng vì cô quá tĩnh lặng, anh lại không nỡ phá vỡ.

Chỉ là không kiểm soát được ánh nhìn dành cho cô gái mỹ lệ trước mắt.

" Anh có thể làm thủ tục ra viện cho em trong hôm nay không?"

Cô phá vỡ không khí có chút ngượng ngùng.

Chạm phải đôi mắt cô đang bình đạm nhìn anh.

Không thể cự tuyệt, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một chút xót xa.

Anh có chút ích kỷ, muốn giữ cô lại lâu hơn một chút,mỗi

ngày như vậy đều có thể đường đường chính chính gặp gỡ,quan tâm, chăm sóc cô...

" Em đã rất ổn, cám ơn anh thời gian qua đã âm thầm bên cạnh em. Em còn nhiều kế hoạch phải thực hiện trong tương lai, nên hiện tại thời gian đối với em rất quý giá."

Như cảm nhận được sự lo lắng của anh, cô gái trước mắt nhẫn nại nói một câu nhiều nhất từ trước đến giờ.

" Ừm. Chiều nay anh sẽ đưa em về. Cũng đừng né tránh anh."

Anh thoả hiệp,vuốt ve suối tóc mềm mại của cô.

Anh biết sự mập mờ hiện tại giữa cả hai người mong manh đến cỡ nào. Chỉ là, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.